chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà, tạo nên một âm thanh chói tai cực kì đáng ghét. kim y/n ngồi ở ghế sofa, gục mặt giữa hai tay mình, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc màu xám.
- việc gì mày phải nghe? mày có thể bảo rằng "chuyện nhà bà liên quan mẹ gì đến tôi" với bà ta cơ mà?
kim taehyung nhìn thành tích của mình, một chiếc cốc mới tan nát, bực bội quát y/n.
- mày im đi được không? câu đó để nói với mày mới đúng đó.
y/n ngẩng mặt, mệt mỏi phàn nàn.
- trước đây chuyện của tao đều là hai đứa cùng giải quyết, thì bây giờ đến chuyện của mày người giải quyết vẫn là cả hai.
kim taehyung cao giọng quát mắng. hắn ta không phải là một người kìm chế giỏi, mọi khó chịu trong lòng đều có thể bộc lộ ra ngoài.
- mày trước đây đâu có thể hả y/n? từ trước đến nay mày có bao giờ để mình phải chịu thiệt đâu? tại sao hôm nay mày lại phải nhịn? rõ ràng người vô lý là mụ già kia cơ mà?
- cái vấn đề ở đây không phải là tao chịu thiệt. mà là park jimin sẽ chịu thiệt mày hiểu không?
kim taehyung khó hiểu bật cười.
- tao cứ tưởng mày chỉ rạch ròi với mỗi tao thôi cơ? hóa ra đến cả park jimin mày cũng thế à? tao thừa biết tất cả số tiền mày mượn tao, mày đều đã bank trả lại vào tài khoản mà không nói gì, kể cả tiền nằm viện lúc trước của mày, tao vẫn không thể trả. mày làm cho tao nhiều như thế, việc như thế này mày lại không muốn rõ ràng với tao? mày có vấn đề à?
y/n thở hắt mệt mỏi. kim taehyung quả thật chưa bao giờ nghĩ xấu cho y/n, hay ngay cả muốn những điều xấu cho cô, taehyung cũng không nghĩ đến. ai nhìn vào cũng biết việc taehyung tôn trọng y/n như thế nào, đó cũng là lý do mà sau bao nhiêu năm trời cả hai vẫn chơi với nhau.
- mày nghe đây này. cái vấn đề ở đây không phải là tao thiệt hay không, mà là park jimin sẽ thay tao chịu thiệt nếu như tao không đồng ý. bà park kia nói cũng đúng mà, con bà ý có thành công hay không là dựa cả vào thành tích của park jimin ấy chứ. mà nó không đi thì không phải là nó chịu thiệt hộ tao à?
taehyung nhăn mày cau có.
- mày bị con cằc gì ý? chắc đéo gì thằng park kia nó muốn ở lại là vì mày?
- dm, park jimin nói với tao rõ ràng như thế. gì mà, "tôi còn có cậu" nữa cơ.
taehyung chăm chăm nhìn y/n, rốt cuộc vẫn phải thở một hơi, nói.
- mày biết park jimin yêu mày đúng không?
y/n cứng họng, cả người đơ ra không nói được câu nào. nếu như cái đêm say đó park jimin không thổ lộ tâm tình, thì nhìn hành động của hắn ta thôi cũng biết. park jimin không phải trai hư, nên cách thể hiện tình cảm không cẩn thận và kín kẽ như mấy đứa bình thường. mà park jimin tồ tẹt đó, nghĩ gì làm nấy, cái gì cũng nói, cái gì cũng làm, miễn là hợp ý của y/n, như thế thì ai mà không biết?
- ừ, biết lâu rồi.
- mày.. chắc chắn cũng thích nó.
y/n giật thót mình, lập tức đưa mắt nhìn taehyung. không biết có phải hắn ta nói đúng quá hay không, y/n đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ, không thèm đáp lời taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
bad bitch ;; 지민
Fanfiction"if that makes me a villain, then fucking be it." chuyện về một park jimin mọt sách sa vào lưới tình của một bad girl có tiếng trong trường. "cậu thích câu nói nào nhất hả y/n? tôi thích nhất là albert einstein lúc ông ấy nói là-" "địt mẹ.." "..." l...