HasturxEmily (74) (P2)

140 13 4
                                    

vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

Emily POV.

Khoảng mười năm về trước, đó là một buổi sáng trước ngày hiến tế diễn ra theo chỉ định, tôi đang đội thúng cá trên đầu chuẩn bị mang vào trung tâm để bán như mọi hôm thì vô tình trông thấy một cô gái chưa từng gặp từ trước đến nay, có lẽ cô ấy từ nơi khác đến thăm làng của tôi. Cô có mái tóc đỏ được thắt bím xinh đẹp, cách ăn mặc tuy kì lạ nhưng lại vô cùng quyến rũ, đang loay hoay giữa bãi biển như không biết phải làm gì, chắc là do mọi người ở đây quá bận rộn khiến cô ấy không dám mở lời nhờ giúp đỡ. Tôi không nghĩ nhiều định tiến đến chỗ cô ấy thì đã có người ngỏ ý giúp, thấy thế tôi liền xoay đi, một mạch tiến về trung tâm.

Đến nơi tôi hay ngồi bán, rất nhanh chóng đã bày hàng ra, ngồi chờ khách đến. Làng tôi tuy là ven biển nhưng lúc nào cũng bình yên, chưa bao giờ có đợt bão nào xuất hiện làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đó là vì hàng năm, chúng tôi sẽ hiến tế một người cho vị thần cai quản nơi này để ngài hoá phép cho gió yên biển lặng, chúng tôi gọi ngài là Hastur.

- Ngày mai có ra bán không con?- cô bán rau kế bên tôi hỏi.

- Dạ có- tôi gật đầu.

- Bữa cuối không ở nhà làm gì đó cho khuây khỏa à?

- Hì hì, con bán cũng buổi sáng thôi mà, với làng mình có vài thứ cần tu sửa nên con cũng muốn góp một chút, được nhiêu hay nhiêu- tôi xoa đầu cười cười.

- Làng này ít có đứa nào tốt như con, con đi rồi cả làng nhớ lắm- cô không nhìn tôi nữa mà xoay qua xốc xốc lại bó rau, có lẽ cô không muốn tôi thấy cô buồn.

Khoảng một tháng trước khi buổi hiến tế diễn ra, trưởng làng sẽ ra quyết định người bị hiến tế, và năm nay đến lượt tôi rồi. Hồi đầu nghe cũng sợ lắm, cứ khóc mãi thôi, nhưng rồi từ từ cũng nguôi ngoai, tôi trở về cuộc sống thường ngày, sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Tôi đã từng nghĩ rằng, tại sao không đến ngày hiến tế rồi hẵng công bố để người ta không phải sống trong lo sợ suốt một tháng cuối đời, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, ra đi khi đã chuẩn bị trước tinh thần, làm hết những gì muốn làm, nói hết những gì muốn nói, nó mới thanh thản chứ nhỉ.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái ngày mà tôi bị mang đi hiến tế lại trở nên âm u đến đáng sợ, từ sáng sớm đã không có lấy một tia nắng, mây đen cứ thế mà bao phủ cả bầu trời, càng về chiều, trời càng tối mịt. Sau khi bán hết số cá vào buổi sáng, tôi cứ quanh quẩn trong nhà, hết sắp xếp cái này rồi lau dọn cái kia, như muốn chắc rằng mình không bỏ sót điều gì. Gần đến tối là lúc tôi phải đi rồi, xoay người nhìn lại căn nhà thân yêu một lần nữa, đóng cửa. Bên ngoài đã có rất nhiều người chờ đợi để tiễn tôi, bọn nhỏ khóc hết nước mắt, cứ níu lấy tôi. Tôi cố gắng vỗ về từng đứa, sau đó đưa số tiền ít ỏi dành dụm được suốt bao nhiêu năm qua cho trưởng làng để tu sửa những thứ lặt vặt, và tôi nhoẻn miệng cười một cái, rời đi, một nụ cười chứa chan sự luyến tiếc.

Ra đến bờ biển, tôi ngồi đó với tay chân bị buộc chặt, sau lưng tôi là một vài dân làng đang làm lễ hiến tế. Sau khi đọc thần chú cùng những lời cầu nguyện dài ngoằng xong, họ liền nhanh chóng trở về. Tôi ngồi lặng thinh, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài khơi, trong lòng không một chút gợn sóng, tôi đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ không sợ đâu, mau tới đây đi. Không gian tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe những thứ thanh âm nhỏ nhất, và tôi nghe tiếng loạt soạt phát ra từ trên cây cao, không đúng, trời đang lặng gió thế này sao lá cây lại đung đưa? Tôi khẽ xoay đầu, nhanh chóng nhìn lên, là...cô gái hồi hôm qua, sao cô ấy lại ở đây? Nếu bị ngài phát hiện cô ấy sẽ chết mất, nhưng mình không thể nói chuyện với cô ấy được, ngài ấy sắp tới rồi, gió đang dần nổi lên. Tôi sợ hãi xoay đầu lại về phía biển, mồ hôi hột cứ thế mà tuôn ra, sau một tháng cuối đời, tôi cũng có cảm giác sợ trở lại, nhưng không phải là sợ chết, mà là sợ cô ấy sẽ bị phát hiện, ôi thần linh ơi, xin hãy phù hộ cho cô ấy, ngài ấy không phải là người dễ bị qua mặt đâu. Tôi nhắm tịt mắt cầu nguyện.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ