WuchangxEmily (38)

745 64 17
                                    

HuongHuynhBao! vAnh1901!UynPhm526! Hàng của ba bạn đây!!!

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu là những đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải sống trong cảnh nghèo khó, ngày ngày nhặt ve chai hoặc bán vé số để dùng những đồng tiền lẻ ấy mua thức ăn sống qua ngày. Cùng hoàn cảnh nên họ sớm thông cảm rồi kết nghĩa anh em, thân thiết như ruột thịt, mỗi ngày đều vui vẻ cùng nhau đi nhặt ve chai, rồi cùng nhau san sẻ ổ bánh mì nhỏ.

Như mọi ngày, họ đều đi ngang căn biệt thự lớn nhất huyện, Phạm Vô Cứu luôn có ước mơ cho mình một mái ấm ổn định, không phải lúc lại trú tạm dưới gầm cầu, lúc lại nằm co ro vì lạnh bên lề đường nên căn biệt thự này sớm đã lọt vào mắt xanh của cậu, mỗi lần đi ngang mà không nhìn vào thì y như rằng hôm đấy ăn không ngon ngủ không yên.

- Vô Cứu, đệ có thôi trèo lên tường nhà của người ta đi được không?- Tạ Tất An nhíu mày.

- Huynh mau lên đây, hôm nay khác với mọi ngày lắm- Phạm Vô Cứu mắt vẫn không rời khỏi khoảng sân, bàn tay bé nhỏ khẽ vẫy gọi cậu.

- Thì vẫn như thế thôi, có gì khác...chứ?- Tạ Tất An nhanh chóng leo lên, câu nói bị ngắt đoạn khi cậu nhìn vào sân.

Một cô bé xinh xắn với đôi má phúng phính ửng hồng tự nhiên đang ngồi dưới một gốc cây, có vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi vướng lại mái tóc ngắn nâu mượt mà của cô. Cô giương đôi mắt to tròn lên nhìn một cô bé đang ngồi ở trên cây, bàn tay nhỏ cứ liên tục lấy những cánh hoa trong giỏ được đan bằng tre, từ từ thả xuống bên dưới.

- Sarah, ta bảo là không giống đâu mà, mau xuống đi- Emily cất tiếng, giọng nói trong trẻo lại ngọt ngào khiến người nghe không thể cãi lời.

- Giống gì chứ?- Phạm Vô Cứu tò mò, vô thức lên tiếng, chợt đến lúc nhận ra, thì đã quá muộn.

- Hai người kia, làm gì đó? Ăn trộm hả?- Sarah nghe giọng lạ nên xoay ngoắt qua, nhìn thấy hai cậu bé từ trên xuống lấm lem bùn đất, trang phục thì rách rưới, thủng chỗ này vá chỗ kia liền lớn tiếng hỏi.

- Không...không có, chúng tôi chỉ đi ngang thôi- Tạ Tất An xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- Mà nãy cô nói giống gì á?- Phạm Vô Cứu tỉnh bơ hỏi Emily như chưa có gì xảy ra.

- À...

- Tiểu thư, đừng nói chuyện với người lạ- Sarah nhảy xuống giơ tay ngăn cản cô, mắt vẫn đăm chiêu nhìn hai người họ.

- Không sao đâu, ta thấy họ không phải người xấu.

- Tiểu thư đừng để bị lừa.

- Ta nói là không sao- cô nghiêm mặt nhìn người hầu của riêng mình rồi xoay qua hai cậu dịu dàng trả lời- năm ngoái ta được cha đưa đi ngắm hoa, ta thích lắm, nhưng năm nay cha lại có việc đột xuất không đưa ta đi được, nên Sarah mới nghĩ ra cách này để làm ta vui.

- Cô muốn ngắm hoa hả? Dễ thôi, chúng tôi dẫn cô đi- Phạm Vô Cứu.

- Đệ nói bậy gì vậy?- Tạ Tất An lấy tay bịt miệng đệ đệ ngốc của mình lại, gượng cười với cô- xin lỗi tiểu thư, là đệ nhà tôi không hiểu chuyện.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ