user38546848! RubyKurosawa479! Hàng của hai bạn đây!!!
Thiên sứ thật sự tồn tại, chỉ là bạn không để ý mà thôi.
Emily vừa hay mua được bộ quần áo mới, cô vui vẻ diện lên trang phục ấy đi dạo phố dưới hạ giới, chiếc nón len màu cà phê sữa không đủ khả năng để giữ cho những lọn tóc dài không bay theo gió, một chiếc áo khoác dài cùng màu khoác lên chiếc sơ mi trắng với sợi ruy băng đen được thắt thành nơ ngay cổ, cùng với chân váy caro ngắn hơn đầu gối một xíu, lộ ra đôi chân với chiếc tất trắng cao và đôi giày búp bê xinh đẹp. Ai ai lướt ngang cô cũng phải liếc mắt nhìn một cách trầm trồ, đại mỹ nữ ấy chính là thiên sứ giáng trần.
Đi ngang một con hẻm, miệng đang ngân nga một giọng hát liền im lặng khi nghe tiếng khóc rất nhỏ và yếu ớt, cô tò mò, mím môi bước từng bước thật chậm vào tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Cơ thể như hoá đá lại, cô giãn đồng tử khi nhìn thấy một đứa trẻ được chiếc khăn quấn quanh một cách tuỳ tiện nằm trên bịch rác nhỏ. Nhìn thấy cô, đứa trẻ dần nín khóc và đôi mắt đã nhắm lại.....vĩnh viễn.
Cô run rẩy bước đến, chầm chậm bế đứa bé xấu số trên tay, mặt đang dần tái đi, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, nếu như cô đến sớm một chút nữa, liệu có cứu được không?
Cô bế đứa bé lên núi, một nơi ít người qua lại, một nơi thích hợp để cô đi rồi trở về từ thiên đường. Chiếc cánh trắng to được cất giấu sau lưng được giải thoát, chỉ cần một lần vẫy đã có thể nâng cô lên trời cao.
- Bạch thiên sứ, em mang theo gì thế?- Hoả thiên sứ tái mặt lại khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, sao lại đưa người phàm đến nơi này? Ngọc Hoàng có thể tha thứ sao?
- Em tìm Người cầu xin cứu mạng đứa trẻ này, nó mất rồi- cô siết chặt chiếc khăn lại.
- Xằng bậy, loài người sống chết có số, không ai được phép thay đổi số mệnh của họ- Hoả thiên sứ lớn tiếng.
- Không biết nữa, tự nhiên em rất muốn cứu nó, chị tránh sang cho em qua- Emily vẫn gương mặt không hồn ấy, dùng chút sức lực còn lại để đẩy Hoả thiên sứ qua một bên.
"Chị chỉ lo cho em thôi" Hoả thiên sứ nuối tiếc nhìn theo Emily, có lẽ cô biết được hậu quả của sự việc này.
.
.
.
- Ngươi thật sự muốn cứu nó? Điều gì khiến ngươi kiên quyết như vậy?- Ngọc Hoàng ngồi trên chiếc ghế cao quen thuộc, gương mặt đáng sợ nhìn xuống cô.- Xin Người hãy cứu nó, tôi xin chịu mọi hậu quả- cô quỳ gối ôm đứa trẻ trong lòng, lặp đi lặp lại mãi một câu nói.
- Kể cả đánh đổi vị trí của mình lấy mạng sống cho nó?
Nghe đến đây, cô khựng lại một chút, đã là thiên sứ suốt mấy trăm năm qua, bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu kỉ niệm, bây giờ nói bỏ đi cũng thật tiếc nuối, vậy là cô không bao giờ được trở về đây nữa sao? Vậy cô không còn là thiên sứ nữa?
- Vâng...- nén lại những giọt lệ đang dâng trào, cô trả lời dứt khoác.
.
.
.
- Chị ơi, em tháo ra nhaaaaa- Eli mặt mày bí xị, tay không ngừng muốn gỡ bỏ cái bịt mắt vướng víu ấy đi.- Chị nói bao nhiêu lần rồi, đôi mắt em rất đặc biệt, để oan hồn thấy được chúng cướp mất đấy- Emily xoa đầu cậu bé.
Từ khi được tái sinh, cô đã nhìn thấy được sự đặc biệt của cậu, đôi mắt ánh lên màu xanh xinh đẹp, phát sáng khiến cho những thế lực từ cõi âm thèm muốn. Cô cũng chẳng giấu diếm gì với cậu, từ thân phận của mình đến sự sống lại của cậu, "một người đặc biệt cũng nên biết điều gì đó đặc biệt" cô nói.
Đến tối, cô đang nấu cơm ở trong bếp, bỗng nghe tiếng la thất thanh của Eli, cô hốt hoảng chạy ra sân, chiếc bịt mắt ở đâu đã không thấy nữa, chỉ có cậu với đôi mắt xanh sáng lên trong màn đêm, nước mắt giàn giụa trên gò má, cậu khóc vì bị một đám oan hồn rượt đuổi phía sau lưng. Cô nhanh chóng bế cậu chạy vào nhà, tuy không còn là thiên sứ nhưng vẫn còn một chút tiên khí trong người, cô tạo ra một bức tường chắn bao quanh nhà, yếu ớt chống cự đến khi chúng rời đi.
- Eli...mau...bịt mắt lại....- cô cố gắng lên tiếng.
Cậu sợ hãi nghe theo, hai tay nhỏ bịt chặt đôi mắt, thầm cầu nguyện mong chúng rời đi. Động lực duy nhất khiến chúng mạnh lên đã biến mất, đám oan hồn dần tan đi. Emily mệt mỏi nằm bệt xuống đất, thở dốc, bàn tay run rẩy chạm lên mặt cậu, khó khăn thốt lên từng lời:
- Chị...dặn em....thế nào? Sao....em...không vâng lời?
- Hức...em xin lỗi....tại mấy đứa hàng xóm....cứ nói em mù...tức quá nên....- cậu vừa khóc vừa nói.
- Ngốc....- cô thở dài, mỉm cười nhẹ nhõm vì cậu không sao, bàn tay từ từ hạ xuống, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
Eli vẫn khóc, khóc vì sợ, sợ bị bắt đi, sợ người mà cậu yêu thương nhất bỏ rơi cậu. "Em xin lỗi, em hứa từ nay không để chị phải lo lắng cho em nữa, hãy để em là người bảo vệ chị"
.
.
.
- Cấm anh được đụng vào chị ấy- Eli ôm chặt Emily với bộ trang phục thiên sứ trắng trong lòng, cô đã gục rồi, còn mỗi cậu và cô thôi, cậu cắn chặt môi đến chảy cả máu nhìn người trước mặt- giết tôi đi, hãy cho chị ấy được sống.- Nhưng ta muốn thắng bốn?- Jack nhướng mày trêu cậu, người thương đương nhiên phải thả chứ.
- Anh là tử thần nhỉ? Đây, thêm đôi mắt này đủ chưa?- cậu nghiến răng, dứt khoác tháo bịt mắt xuống, đôi mắt xanh xinh đẹp trừng lên nhìn anh, vì cậu nghĩ đã là tử thần thì cũng đến từ cõi âm.
- Hả? Ai thèm?- anh nhíu mày khó hiểu.
- Ngốc- cô nằm đó, khúc khích cười.
Đây là trận đầu tiên cậu tham gia, Emily đã đến trang viên trước đó để lấy tiền nuôi cậu, không lâu sau cậu cũng vào vì nhớ cô. Vì mới vào nên còn nhiều điều cậu không biết, cứ tưởng bay là chết luôn, cứ tưởng skin tử thần của Jack là tử thần thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanficĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...