IgerxEmily (81)

211 20 9
                                    

      Lại một ngày nữa sắp kết thúc, sắc cam của nền trời vào buổi chiều tà bao phủ lấy trang viên, những chiếc lá úa vàng nằm rải rác trên nền đất lạnh lẽo, khẽ động đậy rồi chầm chậm bay theo từng làn gió, âm thanh xào xạc quen thuộc do ma sát với đất cát cùng với tiếng kêu chói tai của lũ quạ đen đã làm tổ ở các khu vực ngày đêm xảy ra những cuộc chiến khốc liệt, xung quanh toàn máu là máu, tanh nồng. Cùng với sự tĩnh lặng đến ngạt thở vào thời điểm đó có thể khiến người ta lạnh sống lưng nếu bước đi một mình ở ngoài sân kia.

      Emily loay hoay trong phòng một lúc, cô kiểm tra đủ số lượng bông băng và thuốc giảm đau cho tất cả mọi người trong chiếc hộp y tế nhỏ, sau đó gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi mới bước ra ngoài. Hành lang dài đằng đẵng chỉ có mỗi tiếng bước chân của cô, lâu lâu lại phát ra những tiếng rên âm ỉ vì đau của các survivor khác khi đang trở mình trên chiếc giường êm ái hay cố gắng với lấy một cốc nước. Còn Emily thì sao? Cô có đau không? Có chứ. Thế tại sao cô không nghỉ ngơi? Vì cô là bác sĩ mà. Dáng người nhỏ bé ấy từ trên xuống cũng toàn là bông băng, có chỗ đã nhuộm đỏ một mảng vì bị thương nặng, khẽ run lên vì đau rát, nhưng cô vẫn cố gắng bước đi vì mọi người, cô không thể bỏ mặc họ, lương tâm của một người làm nghề y càng không cho phép điều đó, họ cần cô.

      Cô đứng trước cửa phòng được treo bảng tên Iger Waerden, thận trọng gõ cửa:

      - Iger, là chị, Emily đây, chị vào nha?

      Trong phòng vọng ra chỉ một âm thanh đơn giản mà lạnh lùng "Ừm". Cô mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa rồi từ từ đóng lại, bước về phía bóng lưng toát lên đầy sự nghiêm túc của người trước mặt, cô dịu dàng lên tiếng:

      - Em vẫn còn sức mà vẽ ư? Sao không nghỉ ngơi?

      - Hiếm lắm em mới nhìn thấy hoàng hôn đẹp như vậy- cậu trả lời, tay vẫn pha màu, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tranh, mày đẹp vô thức nhíu lại vì bị làm phiền.

      Emily tinh ý liền không nói gì thêm nữa, ngoài theo dõi về vấn đề sức khỏe thì cô cũng khá tốt trong việc nắm bắt tâm lý qua nét mặt mỗi người, từ đó mà thấu hiểu họ hơn. Cô ngồi lên chiếc giường cạnh đó, ngắm nhìn bức tranh đang được cậu tỉ mỉ hoạ lên. Đường nét mềm mại, màu sắc hoà hợp, sống động, tuyệt đẹp không khác gì cảnh vật ngoài cửa sổ kia, chỉ có điều... cô nhướng mày, nghiêng đầu tìm kiếm, nếu là từ góc nhìn của cậu chắc chắn thấy rõ trang viên của hunter ở phía đối diện, nhưng trong tranh lại hoàn toàn không có.

      Sau một khoảng thời gian tập trung thật lâu, cuối cùng Iger cũng thở một cách nhẹ nhõm nhất, cậu nhắm mắt lại cho đỡ mỏi, tay buông chiếc cọ xuống rồi thả lỏng, cơ thể ngồi trông cũng thoải mái hơn lúc đầu. Cô nhìn cậu rồi nhìn một lượt qua bức tranh, tấm tắc khen ngợi:

      - Thật đẹp!

      Cậu mở mắt, liếc nhìn sang cô một cái rồi quay trở lại với bức tranh, môi khẽ câu lên một đường cong hoàn mĩ.

      - Rồi, giờ để chị chữa trị cho em nha.

      Emily nói rồi mở chiếc hộp y tế ra, lấy ra rất nhiều dụng cụ, cậu cũng hiểu ý mà xoay người lại phía cô. Vừa sát khuẩn cho cậu cô vừa hỏi thăm:

      - Em đến đây được một tuần rồi nhỉ? Thấy thế nào?

      - Không tệ, có rất nhiều cảnh đẹp để vẽ, cũng có người rất đẹp- cậu nhìn cô đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho mình.

      - Nhỉ?- cô bật cười, không ngờ cái cậu họa sĩ lạnh lùng thế mà cũng thật biết cách ăn nói- Họ không chỉ đẹp mà còn tốt bụng nữa- cô nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa điều gì cậu biết rõ.

      Một tài năng trẻ tuổi có chút kiêu ngạo không phải là chuyện lạ, nhưng chính điều đó đã khiến khoảng cách giữa cậu và mọi người rất xa, ý của cô là muốn cậu cởi mở hơn, thân thiện hơn để có được thiện cảm từ mọi người.

      - Mà này Iger, chị hỏi một câu được không?- cô vừa băng bó vừa mỉm cười với cậu.

      - Ừm- cậu gật đầu, nhướng mày chờ đợi.

      - Tại sao em lại không vẽ trang viên của hunter? Từ góc nhìn của em có thể thấy mà- cô khó khăn lên tiếng, dù gì đây cũng là tác phẩm của cậu, cô không có quyền gì mà ý kiến, nhưng cô thật sự không thể giấu cái thắc mắc này được nữa rồi.

      - Ngay từ đầu em đã nói rồi mà, em vẽ cảnh hoàng hôn, em chỉ vẽ thứ mà em nhìn thấy thôi- cậu quệt tay lấm lem màu lên mặt, vì thế mà mặt cậu cũng hiện một vệt dài màu cam.

      - Nào đừng để màu dính vào vết thương, nhiễm trùng mất- cô hốt hoảng, vội lấy khăn lau cho cậu, sát bên vệt màu ấy có vết xước nhỏ chỉ vừa khô máu- Thật tình, em đừng bất cẩn thế chứ- cô vừa luôn miệng vừa chăm chú thoa thuốc rồi băng cho cậu, nào để ý đâu có một ánh mắt ôn nhu cứ dõi theo mình cả buổi.

      Sáng hôm sau.

      - Chị, chào buổi sáng- trên tay Iger là một khung giấy trắng tinh và hộp dụng cụ vẽ.

      - Iger? Nay em dậy sớm thế? Đồ ăn sáng vẫn chưa xong- Emily đang đứng kiểm duyệt thành phần thức ăn như mọi ngày cùng với Luca- người thức sớm thứ hai ở trang viên vì quen với giờ giấc trong ngục, nghe tiếng cậu cô liền xoay lại.

      - Không phải- cậu lắc đầu- Sáng nay trời đẹp lắm, chị ra vườn hoa của cô Emma đi, em vẽ chị- cậu nói rồi nhìn ra phía vườn hoa tươi thắm.

      - Nhưng....nhưng mà còn bữa sáng?- cô giãn đồng tử, lo lắng.

      - Để Luca nấu đi- vừa nói cậu vừa kéo tay cô đi.

      - Ê không có vụ đó đâu nha, tôi đi nữa- Luca chạy theo.

      Thế là cả ba người họ cùng ra ngoài sân, khí trời lành lạnh do còn sương sớm. Iger chọn một chỗ phù hợp rồi bảo cô ngồi đó, ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi một khoảng sân, những bông hoa nở rộ đã xinh đẹp, hiện còn lấp lánh hơn do những giọt sương vẫn còn đọng trên cánh, Emily cùng cảnh sắc tuyệt đẹp khó tả, khiến cho trái tim của hai chàng trai biết yêu cứ đập liên hồi.

      - Ch...chị cứ ngồi như thế, em sẽ xong nhanh thôi- cậu lắp bắp, gương mặt ửng hồng, bàn tay tuy là run lẩy bẩy, nhưng khi cọ chạm tranh, đường nét lại dứt khoát không ngờ.

      - Này Iger, tôi đứng đây đẹp chưa?- Luca tạo dáng kế bên cô, lên tiếng hỏi cậu.

      - Em ấy không trả lời thì chắc ổn rồi đó- cô nén cười, lí nhí.

      Sau một lúc thì bức tranh đã hoàn thành, cả cô và Luca đều tê cứng người, khó khăn đứng dậy rồi bước đến ngắm dung nhan của mình.

      - Đ... đẹp quá, đ...đây là chị thật sao?- cô xúc động, há hốc, đôi mắt nâu cứ chớp chớp mãi thôi.

      - Ủa? Tôi đâu?- Luca nhíu mày nhìn cậu.

      - Tôi chỉ vẽ những gì tôi nhìn thấy thôi- cậu lạnh lùng đáp, đôi mắt vẫn nhìn vào tranh, đôi môi đã cong lên tự bao giờ.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ