LucaxEmily (65)

424 29 30
                                    

Aqua278274! P_Anh2007! Coconuts2019! Hàng của ba bạn đây!!!

- Chúc mừng cháu, làm mẹ rồi, là một bé gái- bà đỡ dịu dàng ôm đứa trẻ trên tay, từ từ đưa cho người mẹ vừa thở dốc vì mệt, vừa khóc vì hạnh phúc- đây là....?- nhìn thấy được gương mặt nhỏ ấy, người mẹ như muốn ngất lịm đi, đôi đồng tử chứa đầy nước giãn ra, khiến chúng lăn dài trên má, nóng hổi.

- Ta rất tiếc- bà đỡ lắc đầu buồn bã, thu xếp đồ ra về.

Người mẹ đau lòng đến mức không nói nên lời, chỉ biết run rẩy ôm con trong lòng mà khóc.

- Hình như chị Dyer đã hạ sinh cô con gái, nghe nói xinh lắm.

- Phải, tội chị ấy, khóc suốt thôi, tội cả đứa bé, không thọ rồi.

Ở một nơi xa xôi nọ, tồn tại một bộ tộc mà ít người biết đến- bộ tộc rắn. Nguyên nhân của cái tên chính là con vật mà họ tôn thờ là rắn. Hằng năm, một cô gái xinh nhất làng tròn hai mươi sẽ được chọn làm vật hiến tế cho rắn thần trong rừng sâu để cả làng được yên ổn mà sinh sống. Nghe đồn sinh vật ấy được quản bởi một thế lực nào đó từ hàng nghìn năm trước, chính vì tồn tại lâu đến như vậy nên kích thước của trăn Nam Mỹ so với nó chỉ như hạt cát giữa sa mạc bao la mà thôi, gương mặt cũng trở nên dị hơn so với các loài rắn. Bộ tộc ấy có một khả năng đặc biệt, đó là có thể nhìn ra ngay vẻ đẹp của một người trong tương lai, đó là lí do vì sao mà Emily từ nhỏ đã luôn bị gắn liền với hai từ "không thọ".
.
.
.
- Chị có ít bánh nè, ăn chung đi- đứa bé xinh đẹp ngày nào nay đã mười tuổi, cô vui vẻ chia sẻ bánh với hai đứa em hàng xóm kém mình hai tuổi, cũng là hai người bạn thân nhất của cô.

- Đừng ăn hết chứ, nhường Emily đi, chị ấy không thọ đâu- nhìn thấy Luca bốc miếng cuối cùng, Patricia cau mày khó chịu, nhanh chóng giựt lại rồi đưa cho cô.

- Tôi cấm cậu nói chị ấy như vậy, Emily nhất định bên tôi suốt đời- Luca vì tức giận mà đẩy ngã Patricia, cô bé thậm chí không khóc mà còn đứng lên muốn đánh nhau một trận.

- Được, được, bên em suốt đời, đừng đánh nhau được không?- Emily cực khổ can ngăn.

Tuy đã dừng động tác, nhưng đôi mắt của hai đứa trẻ vẫn sát khí nhìn nhau, nếu Emily mà buông ra, chắc chúng cũng chẳng ngại gì mà choảng nhau ngay. Luca từ nhỏ đã lạnh lùng, ít nói, nhưng khi nghe ai nhắc đến chữ "không thọ" với Emily, cậu thề sẽ sống chết với kẻ đó, cho dù là trẻ con hay người lớn, cậu đều không ngán, đó là nguyên nhân vì sao cậu luôn bị bầm mắt, đánh nhau vì cô mãi mà. Còn Patricia, cô bé là người thẳng tính nên nghĩ sao nói thế, ông bà ta có câu "sự thật thì mất lòng" đúng là vậy, cô có ít bạn lắm, ai không hiểu nhất định sẽ bị tổn thương, cô nói Emily thế thôi chứ thương chị hàng xóm lắm, nhưng có sao thì cô nói vậy thôi. Đứa hở tí là đánh nhau, đứa hở tí là chọc người khác, tính khí trái nhau như vậy, hỏi sao Emily không đau đầu vì hai đứa em này chứ.

- Sao mấy đứa còn ở đây? Ra gặp Ruby lần cuối đi kìa- một bà lão đi ngang nhìn thấy xấp nhỏ chí choé, liền đứng lại gọi chúng.

- Quên mất, nay chị Ruby đi rồi, nhanh lên.

Emily giật mình nhớ ra, hốt hoảng kéo hai cánh tay nhỏ chạy theo mình. Hôm nay là ngày hiến tế, dân làng thường dành chút thời gian ít ỏi cuối cùng để tiễn người con gái xấu số, trước khi cô ấy được bốn người đàn ông mang vào rừng sâu.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ