AppleGei2! Hàng của bạn đây!!!
Ý tưởng được lấy từ cung hoàng đạo của Emily- song ngư.
"Con người đã luôn tự hỏi rằng liệu dưới đáy đại dương sâu thẳm kia còn ẩn chứa điều gì bí ẩn? Những sinh vật đáng sợ như thủy quái khổng lồ hay thơ mộng, xinh đẹp như câu chuyện cổ tích truyền miệng qua bao thế hệ- nhân ngư, một giống loài mang hình hài giữa người và cá, chủ đề chưa bao giờ là hết sôi nổi đối với chúng ta..."
Cậu bé đang nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm, hai chân không ngừng đung đưa, chăm chỉ đọc sách có ảnh màu bắt mắt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đều bị thu hút. Đôi đồng tử lúc nào cũng mở to, ánh lên sự thích thú sau mỗi lần đọc xong trang sách, cậu hớn hở cầm quyển sách chạy xuống bếp, nhón nhón chân gọi mẹ cùng với giơ nó lên cao:
- Mẹ ơi, nhân ngư có thật không ạ?
Người mẹ đang nấu ăn liền dừng lại, xoay qua dịu dàng nhìn đứa con trai ngây thơ, đối với người lớn thì những thứ này chỉ là viễn vông, chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người, nhưng bà lại không nỡ dập tắt đi nụ cười ngây ngô trước mặt ấy, bèn xoa đầu cậu mà mỉm cười:
- Chà ai biết được nhỉ? Hay Luca của mẹ tự tìm hiểu xem sao.
Lời nói ấy như là động viên, Luca thúc giục chính mình đi tìm sự thật, mỗi ngày cậu đều nài nỉ cha cho mình cùng ra biển đánh cá, nhưng ông không cho phép vì cậu còn quá nhỏ. Lúc nào cũng đối diện với gương mặt buồn so của cậu, ông không đành, liền nghĩ ra một cách khác cho cậu vui, đó là đan cho cậu một cái lưới chài, nơi này chỉ là hòn đảo xa xôi hẻo lánh, nên chẳng ai quan tâm đến việc lệnh cấm đánh bắt cá ven bờ. Mà cậu nào có hứng thú với công việc này đâu, nhưng nó lại là lí do duy nhất để cậu tiếp xúc với biển nên bèn chấp nhận.
Một buổi sáng đẹp trời, Luca lon ton chạy ra phía sau nhà, xem hôm nay có bao nhiêu con cá con tôm bị mắc vào lưới, cậu giấu cái lưới phía sau mõm đá nên chẳng ai biết, cứ như nó là căn cứ bí mật của cậu. Vừa đến gần đã nghe tiếng nước đùm đùm như có ai quấy, "Chả nhẽ hôm nay bắt được cá to?" cậu nghĩ rồi nhanh chóng chạy đến, lồm chồm trèo lên mõm đá nhìn xuống, thì thấy một cô gái bị mắc kẹt trong lưới, đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra. "Ai đời lại đi chui vào đó nhỉ?" cậu khó hiểu nhìn một lúc, sau đó tuột xuống chạy đến bên cô.
Phát hiện có người đến, cô không những không cầu cứu mà mặt mày lại tái mét hẳn, sợ hãi mà vẫy vùng mạnh hơn, cậu dãn đồng tử, lùi về sau một bước, khuôn miệng cứng đơ, một phần vì lực nước bắn lên khá mạnh, một phần vì cái đuôi cá to tướng gắn liền với nửa thân dưới của cô, "Đó...đó là nhân ngư sao?" cậu đứng thần người một chút, nhưng vì sợ cô cứ làm ồn như vậy sẽ bị nhiều người phát hiện, cậu vội lên tiếng:
- Ch...chị mau dừng lại đi, kh...không là có thêm người tới đấy.
Nghe thấy thêm người, cô liền dừng lại, đôi tay run rẩy siết chặt lưới hơn, cậu cũng không kém gì, sợ hãi tột độ, nhưng nếu không giúp thì cô sẽ chết chắc, cậu hai tay nắm chặt hai bên áo, từ từ bước đến cùng với trấn an cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanficĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...