Truyện Dài Tập (14)

670 60 19
                                    

WuchangxEmily
(Chương 2)
Tiếng Anh là tiếng thông dụng

Cộc! Cộc! Cộc!

- Đại thiếu gia, bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ, nhị thiếu gia đang chờ ngài.

- Được, tôi ra ngay.

Tạ Tất An đang ngồi trên giường, nghe cô hầu gọi lên dùng bữa liền lập tức bước xuống. Emily vẫn còn đang ngồi cau mày đọc đơn thuốc của anh, có thật những người này là bác sĩ không vậy? Kê đơn kiểu gì thật không biết nữa. Nhìn cô chăm chú như thế, anh cũng không muốn ngắt ngang, nhưng vì cô vừa đi đường xa, sáng giờ vẫn chưa ăn gì, anh đành phải gọi cô:

- Cô Dyer cũng lên dùng bữa chung cho vui.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, mày đẹp thả lỏng xuống:

- Được sao thiếu gia?

- Cô là ân nhân của tôi, tôi xem cô như người nhà, với lại đã bảo gọi tôi là Tất An đi mà.

- Vậy thì cảm ơn anh- cô vui mừng đứng dậy- vậy anh cũng gọi tôi là Emily đi, gọi "cô Dyer" nghe xa lạ lắm.

Nãy giờ nhìn vậy thôi chứ cô cũng đói lắm rồi, ngồi mà phải gắng kiềm tiếng dạ dày kêu (hay :D), chẳng qua là cô vẫn còn ngại so với sự chênh lệch về gia thế nên không dám lên tiếng xin hỏi đồ ăn, gương mặt giả vờ đăm chiêu đọc đơn thuốc thế thôi chứ thật ra cô ngẫm xong nãy giờ rồi, ngồi chờ có ai gọi đi ăn là đi liền, thì ra cô cũng có hiền gì.

- Nhà anh rốt cuộc rộng đến thế nào vậy, đi hoài không thấy tới nữa?- cô ngó nghiêng khắp hành lang.

- Bình thường thôi mà, đi hết hành lang này là tới.

- Thế này mà anh bảo bình thường? Cho cả dòng họ tôi vào ở còn vừa đấy.

Ngồi trong phòng ăn mà còn nghe tiếng của cô, con gái con đứa gì mà không biết đi nhẹ nói khẽ cười duyên gì cả, Phạm Vô Cứu ngồi xoa xoa thái dương, thật nhứt đầu với cô bác sĩ này, ủa mà khoan, họ đang nói cái gì vậy, anh không hiểu chữ nào cả.

Tạ Tất An vừa mở cửa phòng ăn vừa nói:

- À đúng rồi Emily, vậy tôi phải ngưng uống đơn thuốc này sao?

- Tất nhiên, bây giờ anh sẽ phải điều trị theo cách của tôi.

Phạm Vô Cứu dãn đồng tử nhìn họ, mày đẹp cau lại, rồi không biết anh vừa nghĩ gì đó, đứng bật dậy chạy đến chỗ Tạ Tất An, dang hai tay bảo vệ anh:

- Cô kia, cô đang đọc bùa chú gì lên huynh của tôi vậy hả?

- Hả? Bùa chú?- cô ngẩn người ra, anh ta nói gì vậy? Tuy là người Anh, nhưng cô cũng đã từng học qua tiếng Trung nên có hiểu đôi chút.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ