JosephxEmily (P1) (58)

454 42 23
                                    

Rinkato1204! Thomas2512! im_not_hentai! YukiHotamaru7! Hàng của bốn bạn đây!!!

      Đó là đêm giáng sinh kinh hoàng nhất cuộc đời họ, có chết cũng không thể quên được.

      Vào sáng ngày 24/12/2019, nhận được thông báo của NE, tất cả mọi người đều tập trung ở trung tâm trang viên. Tiếng loa phát thanh được bật lên ngay sau đó, với màn mở đầu là một âm thanh chói tai quen thuộc. Sau khi đã ổn định, họ buông lỏng cánh tay vừa che hai bên tai xuống, nghiêm túc lắng nghe những gì sắp được nói đến.

      "Chào tất cả người chơi, nhân dịp giáng sinh đến gần, ta sẽ tổ chức một trò chơi nhỏ, đó là lí do hôm nay mọi người không nhận được lịch trình tham gia các trận đấu".

      - Ra vậy, sáng giờ làm hết hồn- Emma vuốt ngực, môi nhỏ bất giác câu lên nụ cười nhẹ.

      - Một trò chơi sao?- Emily nhíu mày nhìn lên chiếc loa được treo trên cây.

      Nghe được thông tin ấy, họ vừa thở phào nhẹ nhõm vì chắc rằng mình đã không làm rớt mất tờ lịch trình, vừa tò mò không biết trò chơi mà NE nhắc đến là gì.

      "Đúng vậy, hãy bốc thăm đi, sẽ có hai người ngẫu nhiên không cần tham gia".

      - Hể? Sao lại có sự đặt cách như vậy? Không tham gia có được gọi là sướng không nhỉ?- Emma nghiêng đầu, tỏ mắt nhìn Emily.

      - Không hẳn đâu, thôi đi bốc thăm nào- đôi mày đẹp đang nhíu lại dần giãn ra, cô nắm lấy tay Emma kéo đến chiếc thùng thăm. Cô chính là nhận ra điều gì đó rất kì lạ ngay từ đầu rồi.

      Sau khi mỗi người có một chiếc thăm trên tay, theo thông báo họ liền mở ra, tất cả bên trong thăm đều trắng, chỉ có hai cái được ghi lên dòng chữ nhỏ "Miễn tham gia".

      - Emily với Kreacher?- mọi người bất giác nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thanh hai cái tên ấy.

      - Nè, tớ có linh cảm không ổn- Naib nhíu mày.

      - Tớ cũng vậy, nhưng khả năng đổi vị trí là bằng không- Aesop bất lực vì chỉ biết đứng nhìn mà không giúp gì được cho cô.

      Các thành viên nam khác cũng vì lo cho cô mà hai tay siết chặt lại từ khi nào, khi mở ra chỉ có chiếc thăm bị nhàu nát cùng đôi bàn tay hằn rõ dấu móng.

      "Được rồi, ai miễn tham gia thì lên phòng của ta, còn những người khác thì tập trung ở sãnh đi, ta sẽ giao việc khác".

      - Emily, chị cẩn thận nha- Norton lo lắng nhìn cô.

      - Ừm- cô cười hiền, gật đầu cảm ơn cậu.

      Cô cùng với Kreacher lên căn phòng như đã nói, nhưng bên trong không có ai, chỉ có một tấm kính lớn chắn nửa căn phòng.

      "Hai người vào đó đi".

      Họ nhìn nhau một chút, rồi mím môi bước đến mở cánh cửa bên trên tấm kính lớn ấy. Đi vào trong thì phát hiện có hai trang phục giáng sinh, một của nam, một của nữ. Họ hiểu ý, liền cầm trang phục của mình đi tìm phòng thay, sau đó trở về lại căn phòng ấy.

      - Emily, cô đẹp lắm- Kreacher âu yếm nhìn cô.

      - Cám ơn anh- cô cười hiền.

      "Tốt lắm, giờ bất cứ giá nào cũng không được chạm vào nhau đấy".

      Khi giọng nói kết thúc, căn phòng dần trở nên lạnh hơn, với trang phục không mấy dày ấy, nó không đủ để sưởi ấm họ. Emily toàn thân run cầm cập, hai tay ôm chặt cơ thể nhỏ, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Kreacher cũng không hơn gì cô, dường như cả người anh đã bị đông cứng.

      - Emily...cố...lên- anh khó khăn nói ra từng chữ.

      - Kh...không nổi...Kreacher...t...tôi lạnh...lắm- cô cố gắng hoạt động miệng nhỏ bị đông cứng từ bao giờ, cố gắng rặn ra từng chữ.

      Nhìn cô khổ sở chống lại cái lạnh mà không làm gì được, anh như muốn bật khóc vì thương cô.

      Mọi người ở sãnh vẫn lao nhao một phần vì lo lắng cho hai người họ, một phần vì không biết sắp tới mình sẽ làm những gì, cho đến khi giọng nói quen thuộc lúc nãy cất lên, thì cái sãnh mới có thể yên lặng chút.

      "Mọi người xem xong đoạn clip này rồi tự chia thành hai nhóm nhé, sau đó mỗi nhóm đi qua hai chiếc cửa trước mặt kia, từ bây giờ sẽ không còn gợi ý nào nữa".

      Chiếc màn hình chiếu được từ từ hạ xuống, hình ảnh hai khối băng lớn được vận chuyển lên núi cao, và bên trong hai khối băng đó chính là Emily và Kreacher, nhìn thấy hai người họ, ai mặt mày cũng tái xanh hết cả, Joseph vì không nhịn được mà chạy đến chiếc màn hình, anh lớn tiếng:

      - Nè làm gì vậy? Mau thả họ ra! Emilyyyyyy!

      "Không có thời gian để la hét đâu, đứng dậy và tham gia trò chơi hoặc họ sẽ chết".

      - Đáng ghét.

      Jack tặc lưỡi, vội chạy đến chiếc cổng dẫn đến con đường lên núi nơi Emily đang bị giam cầm, các thành viên nam khác thấy thế cũng chạy theo, để lại hội chị em phụ nữ ở đại sãnh.

      - Haizzzz, còn chờ gì nữa, đi cứu Kreacher thôi- Martha thật không còn biết nói gì trong trường hợp này, ngón tay thon dài day day thái dương, ra hiệu cho những còn lại sang cổng cứu anh.

      Au ngắt ở đây nhé, tại dài quá thì nó lag lắm huheo.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ