Thông báo trò chơi chuẩn bị bắt đầu được phát lên, vang vọng khắp cả trang viên Oletus nổi tiếng với sự kì bí, ma quái. Chàng trai với mái tóc vàng chải chuốc cẩn thận, ẩn sau gọng kính là đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi, rụt rè từng bước tiến tới cánh cửa gỗ. Cậu run rẩy xoay nắm cửa đẩy vào, tiếng ken két của nó do đã lâu không được bôi dầu khiến người ta chói tai, không khí bên trong còn vương ít bụi làm cho cậu hắt xì vài cái. Sau đó cậu bước đến chiếc bàn tiệc, bên trên có vài đĩa thức ăn và ly rượu, nhưng có cho tiền cũng không ai dám động vào.Cậu liền tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, co rúm người nhìn xung quanh, căn phòng cứ mờ mờ ảo ảo, u ám đến đáng sợ, bên cạnh trừ ghế cậu ngồi ra thì có bốn chiếc, một trong số chúng bị gãy ngang phần lưng. Sấm chớp ngoài kia không ngừng giáng xuống, ầm ầm cùng tiếng mưa rơi, cậu cảm nhận như có thanh âm ai đó đập vào cửa kính, liền chầm chậm xoay lại nhìn, một sinh vật kì dị, không rõ là người hay là ma, trông như con nhện nhưng lại không phải con nhện, chân của nó y như bàn tay, đang bò rất nhanh bên ngoài cửa kính. Cậu điếng hồn, cơ miệng cứng đơ không thể cử động, đôi đồng tử dãn ra, cứ thế cả người run cầm cập mà xoay lại, nỗi sợ này chưa dứt thì nỗi sợ khác ập đến, cậu vô tình liếc sang chiếc ghế bị gãy ngang lưng, phát hiện linh hồn của một cô gái đang ngồi đó, không nhầm đâu, vì cô ta trong suốt và....đang nhìn cậu, cậu hoảng hồn hét lên, trượt tay ngã khỏi ghế, tim cậu đập liên hồi, cứ lắp bắp á với ớ, có lẽ cậu sắp ngất đến nơi rồi. Ngược lại cô ta cực kì bình thản, còn dùng ánh mắt rất kì lạ nhìn cậu, giống như cảm thông? Được một lúc thì cô ta lên tiếng, giọng nói không hề ghê sợ như trong phim, nó dịu dàng, ấm áp:
- Lại thêm một nạn nhân đáng thương nữa, xin chào, tôi là Emily- cô chống cằm.
Cậu vẫn còn sợ, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.
- Cho dù hoàn cảnh sống có như thế nào, cậu cũng không nên đến đây đâu, giống như tôi, hối hận đến mấy cũng muộn rồi- cô cười đau khổ, liếc mắt sang chỗ khác, nhưng rất nhanh liền lấy lại được tinh thần, có lẽ cô đã quen rồi, dù tội nghiệp cho số phận như thế nào đi nữa thì cũng không thể làm lại từ đầu- Thật may khi cậu nhìn thấy tôi, để tôi giúp cậu thoát khỏi nơi này.
Vừa dứt câu thì có thêm vài người nữa bước vào, trò chơi liền bắt đầu, khiến cậu không kịp nói lời nào với cô. Vào trận đấu, cô nhìn một lượt quanh cậu rồi nói:
- Hình như cậu không có gì để phòng thân nhỉ? Theo tôi- cô mỉm cười.
Emily chạy đi trước, cậu chạy theo sau. Dáng người bé nhỏ thoăn thoắt vượt chướng ngại vật dễ dàng như đã thuộc lòng khiến cậu khó khăn đuổi theo. Đến gần một chiếc rương đỏ thì cô dừng lại, chỉ vào nó lên tiếng:
- Mở cái này ra đi, bên trong sẽ có thứ hữu ích.
Cậu ngồi xuống, định mở ra thì cô tiếp tục nói:
- Ước gì ra súng ha, đồ xịn nhất đó- cô cũng ngồi chồm hổm, hai tay chóng cằm mong đợi.
Nghe thấy vậy cậu liền dừng động tác, hai tay đan lại vào nhau, nhắm mắt. Cô chớp chớp đôi đồng tử to tròn, thắc mắc:
- Cậu làm gì thế?
- Cầu nguyện để ra súng đó.
- Hả?- cô nhìn cậu, hoài nghi, vì đó là món có phần trăm xuất hiện thấp nhất, rất ít ai mở ra được.
Rất nhanh cậu đã lấy ra một cây súng vàng trong chiếc rương, mừng quýnh khoe với cô. Emily tỏ mắt kinh ngạc, thật sự có loại chuyện như thế nữa sao?
- Cậu may mắn đến vậy?- cô ngưỡng mộ.
- Vũ khí phòng thân của tôi đó- cậu mỉm cười.
Sau đó, cô dẫn dắt cậu từng chút một, nào là đi núp lùm, rồi giải mã, còn cô thì đứng trông hunter, vừa thấy hắn từ xa liền vội báo cho cậu, về mảng kite thì cô không thể giúp cậu được rồi, cô căn bản là bế cậu không nổi. Thế là điều gì đến cũng sẽ đến, cậu bị bắt và trói lên ghế tên lửa tận dưới hầm. Cô ngồi dưới đất kế bên, ngán ngẩm nhìn cậu:
- Rồi xong, xuống đây là khó cứu lắm đó nha- cô đã cố gắng đến thế rồi, ấy vậy mà cũng không thể cứu lấy được một sinh mạng, là do cô vô dụng hay đơn giản là trò chơi này chỉ có con đường chết?
Nhưng rồi có một anh chàng tóc nâu xuất hiện, dũng cảm đến cứu cậu, vì trước đó máy đã prime nên tên Joker cũng đã đi bắt người khác vì chắc rằng cậu sẽ bị hiến. Cả ba vừa chạy lên tầng hầm thì tim bắt đầu đập trở lại, không lâu sau thì anh chàng tóc nâu bị bắt, cậu thấy vậy không nỡ rời đi, có ý muốn quay lại cứu anh liền bị Emily ngăn lại:
- Không được, cậu không cứu được đâu, cậu không còn gì nữa cả, ra đó chỉ có chết mà thôi- cô cố kéo tay cậu ra cổng.
- Nhưng mà....- cậu nhíu mày, cắn răng, cả người vẫn hướng về phía anh chàng xấu số.
- Làm ơn đi....làm ơn hãy cho chúng tôi một hi vọng....rằng là vẫn có người sống sót sau trò chơi quỷ quái này....- hai tay cô nắm chặt tay cậu, run run, nước mắt không ngừng chảy dài hai bên gò má.
- Mau đi đi, mặc kệ tôi- anh chàng cả người đẫm máu, đến thở cũng khó khăn, bị Joker trói lên ghế tên lửa, không ngừng la hét.
- Tôi xin lỗi- cậu bất lực, cúi đầu để che đi những giọt nước mắt, cả người nặng trĩu bước theo Emily trở về.
- Được rồi, tôi tiễn cậu tới đây thôi nhé, đừng có dại dột mà quay lại đấy, chúng tôi tự hào về cậu, bốn mắt ạ- cô mỉm cười, một nụ cười thật sự vui vẻ nhất từ nãy đến giờ.
- Giá như...tôi chịu giữ súng đến cuối trận- cậu lẩm bẩm, hai tay siết chặt lại.
- Thôi nào, đừng tự trách mình nữa, đó không phải là lỗi của cậu- cô đặt tay lên vai cậu, an ủi- Giờ thì, tạm biệt nhé!
Cậu ngước lên nhìn cô một lần nữa, ánh mặt trời le lói cuối cùng cũng có thể xuyên qua những tầng mây dày đặc kia mà rọi sáng nơi này, người con gái trước mặt cậu hiện lên xinh đẹp, dịu dàng như trang phục của chính cô- thiên sứ trắng, vẻ đẹp ấy thật khiến người khác nhớ mãi không quên.
.
.
.
- Này Lucky, cậu thật sự muốn trở lại nơi đó sao? Cậu bệnh à? May mắn sống sót một lần thì không có nghĩa là lần sau cũng thế đâu- người đàn ông vẫy tay lớn tiếng gọi cậu.- Phải, tôi đến đó để tìm thiên sứ của tôi- cậu nói nhưng không xoay lưng lại, rồi cứ thế mà bước đi.
- Ai vậy anh?- vợ ông ta thắc mắc.
- Lucky, đó là cái tên mà người ta gọi cậu, chẳng ai biết cậu ta cả, chỉ biết là cậu ta có tham gia trò chơi ở cái trang viên đó và sống sót trở về thôi- ông ta cứ đều đều nói, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanficĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...