E_omma! Hàng của bạn đây!!!!
"Nè có phải là cậu ấy không? Người mới ấy?"
"Chắc vậy, nhưng nhìn kìa, vết thẹo bên mắt trái cậu ta, đáng sợ quá"
Cậu bịt tai lại, nghiến răng đến đau. Cậu sợ, rất sợ, sợ người khác nhìn vào cậu mà soi mói, sợ người khác nhìn mình như một quái vật, sợ người khác mỗi lần nói đến vết thẹo to bên mắt trái để rồi khiến cậu ám ảnh cái quá khứ mà cậu muốn quên đi.
Cái quá khứ đáng sợ ấy đã hằn sâu trong tâm trí cậu. Trong lúc đang làm việc ở hầm vàng, bỗng bất ngờ hầm bị sập, chôn vùi cậu và đồng nghiệp dưới đống đất đá. Cậu may mắn thoát chết nhưng trận sập hầm ấy đã để lại một vết thẹo rất to bên mắt trái cậu. Kể từ lúc đó cậu không những rất sợ bóng tối mà còn sợ luôn việc giao tiếp với người khác, họ cứ nhìn chăm chăm vào vết thẹo, cứ như cậu là một sinh vật lạ.
"Mọi người đừng bàn tán về vẻ ngoài của người khác chứ, không tốt đâu"
Một cô gái không rõ mặt với thân hình mảnh khảnh tiến về phía đám đông và nói với giọng điệu nghiêm túc, đám đông cứ thế mà tan rã, cho đến khi chỉ còn mình cậu giữa không gian trắng xoá.
Norton bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt cả trán, thì ra chỉ là mơ. Cậu đã đến trang viên cũng được một thời gian rồi, mọi người đã quen với vẻ ngoài của cậu nên không ai bàn tán về nó nữa, điều kì lạ ở đây là đêm nào cậu cũng mơ về cô, bác sĩ duy nhất ở trang viên.
Cô là người đầu tiên nhìn thấy cậu mà không sợ hãi, ngược lại cô còn nở nụ cười thân thiện tiến đến bắt chuyện với cậu:
- Xin chào tôi là Emily Dyer.
- Tôi... là Norton Campell.
Có lẽ vì thế mà cậu ấn tượng với cô, cho đến khi kịp nhận ra vì sao đêm nào cũng mơ về cô thì hình như cậu biết yêu mất rồi.
Hôm nay NE đã đưa ra một bản đồ mới như đã hứa hẹn, ai nấy cũng đều rất hào hứng, ai cũng muốn thử được chơi ở khu này, ngoại trừ cậu, vì nơi này chính là nơi mà cậu làm việc năm đó- động khoáng lấp lánh.
Tinh thần của cậu trở nên xấu đi, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, thật không giống với Norton đầy sức sống như mọi ngày.
- Đừng lo, còn chúng tôi mà.
Emily vỗ vai trấn an cậu, hai người còn lại là Helena và Kurt cũng cười thật tươi và giơ ngón cái lên. Nhìn mọi người trấn an mình như thế, cậu cũng nhẹ lòng phần nào.
Vừa sửa máy được một chút, cô nghe tiếng gương và đoán ra ngay hunter là ai, cô xoay lưng lại định đi kiểm tra gương thì đã nhìn thấy cái bóng của Mary đang chuẩn bị ra đòn, cô nhanh nhẹn tránh xa rồi ping lên "thợ săn đang ở gần tớ". Cậu đang ở gần đó ping lên "đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu" để thông báo với hai người còn lại hãy tiếp tục sửa máy.
Thế là cậu hỗ trợ cô cho đến hết năm máy, vì đây là khu mới nên ai cũng chật vật với địa hình. Mary thường ngày tránh nam châm khá tốt nhưng vì chưa quen bản đồ nên bị cậu ném đâu trúng đó, dù gì cậu cũng đã từng làm ở đây nên biết được nơi nào Mary sẽ không thể tránh.
Cô chạy ra cổng đã mở, nơi mà Helena và Kurt đang chờ. Phía sau cô là Mary. Cậu cách Mary những một khoảng nên không biết phải đỡ đòn cho cô thế nào, chợt cậu nhận ra mình vẫn còn một cái nam châm, liền nhanh chóng ném nó về phía Mary và đổi cực để hút cô lại. Emily đã đến cổng nhưng nhìn thấy cậu đã bị Mary đánh gục thì không nỡ rời đi, Helena và Kurt phải kéo cô vào:
- Chị Emily vào thôi, hunter có mắt đỏ, chúng ta không giúp được gì đâu.
- Cậu ấy sẽ ổn thôi, đừng để nỗ lực của cậu ấy đổ sông đổ biển chứ.
Trận đấu kết thúc, ra phòng chờ, cô chạy đến chỗ cậu, lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ? Sao lại làm vậy?
- Chỉ cần chị an toàn là được rồi, em có thế nào cũng chẳng sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanfictionĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...