Truyện Dài Tập (17)

548 54 33
                                    

WuchangxEmily
(Chương 5)
Diệp Giai Kỳ

"Dương thị bị phá sản, tất cả cổ phiếu đều được Tạ thị mua lại".

- Tạ Tất An, anh làm thật sao?

Emily không tin vào mắt mình, thật không ngờ chỉ một cuộc gọi đã có thể làm phá sản một tập đoàn lớn nhất nhì nước Anh, ấy vậy Tạ thiếu lại còn có thể dễ dàng mua lại toàn bộ cổ phiếu, thật quá đáng sợ đi mà.

- Nhìn Tạ huynh vậy thôi chứ kinh khủng lắm- Phạm Vô Cứu lấy tay che miệng lại, nói nhỏ với cô.

- Hai người đang nói xấu gì tôi?- Tạ Tất An mắt vẫn dán vào máy tính, tay vẫn linh hoạt gõ phím.

- Đâu, đâu có- Phạm Vô Cứu xoay lại giả vờ gõ phím, Emily giả vờ cặm cụi đọc báo.

- Mà Emily này, làm việc ở bệnh viện Thánh Tâm cô thấy có ổn không?- Tạ Tất An.

- Ổn lắm, mọi người ai cũng thân thiện, khuôn viên cũng sạch sẽ nữa- cô cười.

- Sao hôm nay cô không đi làm mà sang công ty làm ồn đây?- Phạm Vô Cứu.

- Tối nay tôi mới trực, anh đang đuổi khéo tôi?- Emily lườm anh.

- Không, chỉ thắc mắc thôi.

- Tạ Tất An, sao nhìn anh sầu não thế? Có chuyện gì sao?- Emily dãn đồng tử, nghiêng đầu hỏi.

- Tôi phải đi xem mắt- Tạ Tất An chống cằm, chán nản nói.

- Xem mắt?- Phạm Vô Cứu và cô cùng đồng thanh- với ai? Khi nào? Ở đâu?

- Diệp Giai Kỳ, có thể đừng hỏi nữa được không? Hai người mau ra ngoài- Tạ Tất An bực mình, nhíu mày lại, chỉ tay ra phía cửa.

Không ai dám hé nửa lời, lập tức ra ngoài, họ chưa bao giờ thấy Tạ thiếu tức giận như thế, không lẽ đối với Tạ thiếu việc xem mắt lại nghiêm trọng đến như vậy? Hai người đứng bên ngoài phòng chủ tịch- căn phòng ở tầng cao nhất của Tạ thị, Phạm Vô Cứu khổ sở ôm tập tài liệu dày cộp đứng dựa vào tường, cẩn thận đọc từng tờ một, còn Emily hai tay tựa vào tấm kính, mắt nhìn xa xăm nơi đô thị nhộn nhịp của Trung Quốc.

- Diệp Giai Kỳ là ai?- Emily xoay lại hỏi.

- Tôi không rõ lắm, hồi nhỏ nghe loáng thoáng đâu là hôn thê của Tạ huynh thì phải- Phạm Vô Cứu trả lời bâng quơ, mắt vẫn chăm chú vào tài liệu.

- Đã giao ước từ khi còn nhỏ á?- Emily dãn đồng tử.

- Chắc vậy.

- Chiều đi theo xem sao?

- Không phải tối nay cô trực?- anh nhướng mày.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ