WuchangxEmily (77)

188 21 4
                                    

vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

Bạn nào không hiểu nghĩa của đông cứng cơ thì xem lại (44) nha :3

      - Ui da....

      Emily vì không cẩn thận nên đã va trúng vào cạnh tủ, cơn đau từ cái eo thon cứ thế mà lan ra khắp người, thốn chết cô rồi. Emily một tay vịn cái tủ, tay còn lại ôm chặt phần eo, cứ thế mà từ từ khuỵ xuống, cô ngồi đó không ngừng xoa xoa với vẻ mặt tuy là nhăn nhó nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

      Bộp!

      Quyển nhật ký sát phía ngoài vì chấn động mà lung lay, cuối cùng nó cũng không trụ được mà rơi xuống đất. Cô giật mình nhìn sang, quyển sổ dày cộp  màu nâu đậm, hơi sờn cũ vì sử dụng cũng ba năm hơn rồi kia mà. Với tay để lấy nó, cô lật lại những trang đầu tiên, những tháng ngày chân ướt chân ráo bước đến trang viên đầy ngây thơ và lạ lẫm lần lượt ùa về trong tâm trí.

      Emily POV.

      Ngày X tháng XX năm XXXX.

      Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nơi này, phải miêu tả như thế nào nhỉ, khung cảnh trông thật sự rất đáng sợ, vừa âm u, vừa hẻo lánh, đứng trước cái cổng sắt mà tôi cứ run cầm cập không thôi, những làn sương mỏng cứ bao phủ lấy trang viên khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng nghĩ đến giải thưởng kia, tôi liền mím môi, lấy hết can đảm bước vào, đập vào mắt tôi lại là những con người rất thân thiện, họ tiếp đón nồng nhiệt bằng bữa tiệc thịnh soạn, hỏi thăm tôi không ngớt như người thân từ xa trở về, nhờ thế mà tôi đã có một cái nhìn khác về nơi đây, mong là cuộc sống sau này cũng yên bình và vui vẻ như thế.

      Bữa tiệc kết thúc, tôi ra sân, ngồi lên chiếc xích đu đã gỉ sét, thanh âm cót két giữa không gian nóng nực buổi trưa hè, đúng là có hơi chói tai một chút, tôi ngồi đó để nhớ lại những gì mà các survivor khác dạy về điều cần làm trong một trận đấu, quá nhiều thông tin được cung cấp nên tôi không thể nhớ nổi đâu vào đâu, ngón tay thon dài liền day day thái dương, nhằm giải toả bớt căng thẳng.

      - Nắng như vậy mà em vẫn ngồi được sao, có phải đã nhứt đầu rồi không?

      Bỗng xung quanh tôi được bóng mát che phủ, liền ngước nhìn lên, có hai người con trai đứng kế bên che ô cho tôi, một người áo trắng, người còn lại áo đen, họ được gọi là Wuchang.

      - Haha, không hẳn đâu ạ, ở đây vẫn có tán cây mà- tôi gượng cười, được biết họ là hunter nên không dám thái độ chút nào.

      - Haizz- người áo đen thở dài, xếp ô lại rồi ngồi kế tôi.

      - Này Vô Cứu, ý tứ một chút- người áo trắng nhíu mày.

      Thì ra người ngồi kế tôi tên là Vô Cứu.

      - Có sao đâu chứ, Tất An huynh- anh nhìn người kia mỉm cười, giờ tôi đã biết tên họ rồi, nếu không giới thiệu lại thì thật bất lịch sự, tôi sẽ tìm dịp nói ngay với họ trong cuộc trò chuyện này- Em có vẻ đang gặp khó khăn gì nhỉ? Cứ hỏi đi chúng tôi giải đáp- anh nhìn tôi.

      Hỏi chuyện survivor với hunter sao, liệu họ có biết không nhỉ? Liệu họ có trả lời thật không nhỉ? Dù gì hai phe cũng đối lập với nhau mà. Lưỡng lự một chút, rồi tôi cũng quyết định nói hết thắc mắc với họ.

      Sau khi ghi nhớ được kha khá thông tin, họ liền mời tôi chơi chế độ có tên là 8vs2, như con số ta có thể suy ra được số lượng người chơi, hai hunter và tám survivor.

      Trò chơi bắt đầu, map là Làng ven hồ. Tôi không giải máy mà đi tìm Tất An, anh dạy tôi vào trận cứ tìm anh, anh sẽ bảo vệ tôi. Nhiều lúc thấy anh đánh người khác mà tôi áy náy lắm, cũng liều mình chạy ra ngáng đường anh để bảo vệ họ, anh liền nhanh chóng lách qua tôi và nói:

      - Đừng chắn đường tôi.

      Tôi xụ mặt, liền đi mua nước hoa, vì bỗng trong đầu lại nhớ về lời dạy của cô hương sư, tên Vera thì phải, cô chỉ cách dùng và nói nó dùng để chắn đòn giúp người khác cũng rất tốt. Thế là mỗi lần anh định đánh ai, tôi lại xịt nước hoa ra, anh bình thản lên tiếng và lại lướt qua tôi:

      - Em có nhiều nước hoa vậy?

      Đương nhiên, tôi giàu lắm đó nha, tôi lại xụ mặt, không biết nãy giờ mình có làm đúng không nữa, ai ai cũng cắm mặt giải máy hay kite hunter, có mỗi tôi lẽo đẽo sau lưng anh thế này. Rồi tôi đi mua súng, đợi Vô Cứu xách bóng rồi bắn vào đá, anh dạy làm thế là cứu được người, thế đã cứu được chưa nhỉ? Người ngồi trên ghế chính là đang nghỉ mệt sao, tôi đực mặt ra đó vài giây, rồi lại chạy theo anh.

      Đến cuối trận tôi chạy ra cổng, vẫn nán lại một chút để chờ đợi điều gì đó, có một hai người là thoát được thôi, còn lại đã đi đâu rồi ấy, tôi không thấy nữa, rồi có một người đánh tôi, tên là Joker, đau chết được, Tất An thấy thế liền ra hiệu cho tôi đi ra.

      Trận đấu kết thúc, mọi người xúm lại dạy tôi quá trời, ra là nãy giờ tôi làm sai tất cả, đúng là không thể tin tưởng được hunter mà. Ngày hôm nay thật có nhiều điều mới mẻ với tôi, mong là sớm hiểu được hết để hợp tác thật tốt với mọi người.

      End POV.

      Đọc lại nhật ký mà Emily cười đến chảy nước mắt, không ngờ hồi đó lại ngốc đến như vậy, cô gập quyển sổ lại rồi đặt lên bàn cẩn thận. Sau đó xuống sân và đi dạo một vòng trước khi bắt đầu những trận đấu buổi chiều. Vừa vươn vai một cái đã nghe thấy tiếng gọi.

      - Ưm...Emily.

      Cô xoay lại, ra là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, cô nhướng mày lên tiếng:

      - Sao ạ?

      - Ừm...em đừng giận bọn ta về trận rank hôm nọ lỡ đánh em terror shock nha, bọn ta thật sự bị đông cứng cơ đó, không phải giả vờ đâu...

      "Giận hai anh sao,  người đã dạy tôi thật nhiều kiến thức "bổ ích" vào những ngày đầu tiên, khiến cho ngày hôm đó trở nên đầy hoài niệm" cô mỉm cười nhìn họ lúng túng, phồng má, tay hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, rối rít xin lỗi về một trận rank đã xảy ra vào hai ngày trước "Rõ là đã bảo không sao rồi mà, thật kì lạ".

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ