JackxEmily (45)

549 51 20
                                    

ThConAlice! Hàng của bạn đây!!!

      Đã cuối mùa rồi, còn khoảng một tuần nữa là sang mùa thứ mười, mới đó mà chín mùa đã trôi qua, mới đó mà Emily đã tham gia chín mùa rồi, nhanh thật đấy. Còn nhớ những ngày đầu bước chân vào trang viên, tập tành từng cách sinh tồn cho riêng mình, ấy vậy mà hiện giờ cô có đủ khả năng để truyền đạt lại kinh nghiệm cho những người chơi sau.

Vẫn như các mùa trước, sau khi đạt chỉ tiêu của con đường suy luận, cô cùng những người khác thường hay đi tự sát hơn là chơi nghiêm túc để tích cầu cho mùa mới, cuối mùa nên đôi bên cùng thoải mái, số lượng hunter friendly cũng tăng vọt lên, họ cũng cần được thư giãn mà, đâu phải ở thế chém giết thì không có căng thẳng.

Nhà thờ đỏ. Cô cùng đồng đội chạy xuống hầm ghế trong nhà nhỏ khi có người thông báo, nhưng họ tuyệt nhiên không nói cho hunter một lời nào, họ muốn hunter phải mệt mỏi tìm kiếm ở từng chiếc máy, từng ngõ ngách.

- Hahaha, trò này thật thú vị làm sao, nó đỡ tẻ nhạt hơn là đưa đầu ra cho bị đánh rồi lên ghế- Naib cười sặc sụa khi biết Jack đang tìm họ trong bất lực.

- Thì đúng là vậy, nhưng có lâu quá không? Dưới này nóng chết đi được- Vera chống cằm than thở.

- Thôi, chắc tôi gọi Jack tới đây- Servais không còn kiên nhẫn nữa, anh đứng lên chạy đi.

- Ê, vui mà?- Naib nhíu mày.

Không lâu sau Servais đã bị mất một máu, anh vội chạy về thật nhanh. Emily đứng trên bậc thang thấy anh đưa Jack tới, cô vội chạy xuống báo tin cho mọi người.

- Đến rồi đến rồi.

Jack với trang phục tà nhãn kí chủ bước xuống hầm thì biết họ đang tự sát, anh đánh mọi người gục đến khi tất cả mất khả năng tự dậy, trừ Emily. Cô heal đầy máu xong thì đi chữa thương cho từng người một, khi tất cả đã lành lặn, Jack tuyên bố anh friendly.

- *Bíppppppp, bíp bíp*vậy mà làm nãy giờ ngồi chờ muốn chết, giờ cái đi sửa máy, sống vậy ai độ anh hả Jack ơi?- Naib bất mãn buông miệng chửi thề một tràng dài, có biết trận này tốn bao nhiêu thời gian của cậu rồi không?

- Gặp tự sát thì friendly cho tức chơi- Jack nhếch môi.

- Haizzzzzzz- Vera và Servais thở dài.

Jack xoay qua phía Emily đang giải mã, anh đánh cô một cú terror rõ đau, cô đau đớn ôm cái đầu đáng thương của mình. Naib thấy thế liền nhíu mày khó chịu, cậu chạy đến vừa xoa cho cô vừa mắng anh không thương tiếc:

- Nè nha, nay anh làm tôi điên hơi bị nhiều nha, quánh nhau không?

Anh lạnh lùng nhìn cậu, dám chạm vào cô trước mặt anh. Anh lơ đi, vì có gậy hoa hồng, anh bế cô lên rồi đi thẳng vào nhà thờ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đứng trên chiếc thảm nhung đỏ, anh xoay xoay trước bục phát biểu của cha sứ, âu yếm nhìn gương mặt đáng yêu của cô:

- Giống đám cưới chưa này?

- Anh đùa gì kì quá à.

Mặt cô đỏ ửng lên, tay đấm nhẹ vào ngực anh. Nhìn cô gái bé nhỏ nằm trong lòng mình làm loạn, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sẽ có ngày hai ta thực sự đứng đây, sẽ có ngày nó không phải là trò đùa nữa, Emily nhỉ?

Tiếng còi báo hiệu mở cổng, vang vọng khắp nhà thờ, anh bế cô ra cổng, đến nơi đã thấy mọi người đứng chờ, Naib mặt mày nhăn nhó khó coi, giơ hai tay ra lạnh lùng lên tiếng:

- Bồng bế đủ chưa? Trả chị ấy cho tôi.

Chợt nhận ra anh cũng làm phiền cô nãy giờ, liền nhanh chóng hạ thấp người, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Naib vội chụp lấy cánh tay cô, kéo vào cổng thật nhanh:

- Đi thôi chị, kệ anh ta.

Vì bị lôi đi bất ngờ nên cô chưa kịp nói gì, chỉ biết xoay ra sau, mỉm cười, gật đầu chào anh.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ