JokerxEmily (41)

394 43 13
                                    

vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, trời quang mây tạnh, không nắng không mưa, chỉ có màn sương mỏng tô lên vẻ ma quái, kì bí cho trang viên Oletus này.

Joker cùng với nhân phẩm của mình, quay quả cầu COA vào cuối mùa mà anh có và trúng "Dị nhân"- skin S vàng sáng loá chói cả mắt anh. Anh mừng quýnh, mang nó đi friendly để khoe mọi người, nhưng có vẻ không ai tin anh. Vừa nhìn thấy đã chạy mất dạng, họ nhắm mắt nhắm mũi lật ván, trèo cửa sổ, ném nam châm, giật sọ, bắn súng, đủ mọi thể loại để ngăn anh lại gần, họ còn không thèm để ý đến việc anh đã dán sticker, đã xoay vòng như thế nào, nếu có thì lại buông ra một câu rất khó nghe, nhưng vì anh là người đồ sát tàn độc có tiếng nhất trang viên này nên cũng không thể trách họ được:

- Thôi đi, ai friendly chứ ông friendly tụi này không dám tin.

Joker buồn bã ngồi trên một hòn đá lớn, lớp mặt nạ với nụ cười đáng ghê sợ ấy đã được tháo xuống, lộ ra vẻ mặt buồn thê lương tự nhiên vốn có của anh, nhưng thế thì sao chứ? Nó chỉ tôn thêm vẻ đẹp đặc trưng của anh mà thôi. Joker thở dài ngao ngán, có lẽ anh là người friendly ít nhất trong số các hunter, số lượng còn không thể nói là đếm trên đầu ngón tay, cũng đúng thôi, đã là hunter, đã là hệ đồ sát, sao có thể vì một vài lời nói đã có thể xiêu lòng mà tha thứ? Người như thế không xứng đáng là một sát thủ, anh đến đây để làm tròn bổn phận của mình, không phải để giải trí, vui chơi, những tiếng cười nó chỉ làm anh nhớ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ không đáng có trong cuộc đời anh.

Xoẹt!

Tiếng dán sticker quen thuộc vang lên, anh giật mình nhìn xuống, là Emily với trang phục "Thiên sứ trắng" cô đang dán hết số sticker mà cô có lên hòn đá, thấy anh đang nhìn mình, cô liền mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng, đẹp tựa như ánh nắng ban mai, khiến cho lòng anh ấm áp, bồi hồi, xao xuyến đến nhường nào, cô có biết không? Anh giãn đồng tử vì còn bất ngờ, môi mấp mấy hỏi cô:

- Em không sợ sao?

- Sợ gì ạ? Không phải anh đang friendly sao?

- Em tin ta?

- Tôi tin anh.

Cô lại cười, làm cho anh nhớ về lần đầu gặp cô, chính nụ cười ấy đã khiến tim anh lệch nhịp và nó đã mãi không trở về quỹ đạo ban đầu "Ôi thiên thần của tôi, tôi yêu em hơn bao giờ hết".

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ