LuchinoxEmily (24)

697 64 29
                                    

vAnh1901! Ec_chymte! Hàng của hai bạn đây!!!

      - Trời ạ, trông đáng sợ thế!- Vera đặt một tay lên miệng.

      - Có thật NE sẽ tuyển người này sao?- Martha nhíu mày.

      Emily bưng mâm thuốc nhỏ đi ngang, thấy mọi người tụm năm tụm bảy liền dừng lại hỏi:

      - Có chuyện gì mà đông vui thế?

      - Emily, chị thấy hunter mới chưa- Tracy.

      - Chị chưa, sáng giờ lo chạy chữa cho mọi người- cô tuỳ tiện đặt mâm thuốc lên bàn bên cạnh, tay lau vội vào chiếc váy đã rách nát, đi đến chỗ họ- đâu cho chị xem với.

      Cô dãn đồng tử nhìn bức ảnh trên tờ thông báo, miệng méo mó thật khó coi vì gượng cười, môi mấp mấy:

      - Đ...đây sao?

      - Phải đó, chị cũng không tin là trên đời này có sinh vật như thế tồn tại đúng không?- Demi lườm bức ảnh.

      - Có...có khi nào NE muốn giết sạch chúng ta không?- Helena ôm chặc cây gậy, giọng run run.

      - Ý em là sao?

      - Tên đó sẽ ăn thịt tất cả chúng ta- Emma ôm hai bên má.

      - Kh...không có đâu, chị đã bảo đừng trông mặt mà bắt hình dong rồi mà, đây cầm lấy, chị đi chữa thương tiếp đây, không có thời gian nói chuyện phiếm với mấy em nữa đâu.

      Cô vội dúi tờ giấy cho Margaretha cầm rồi nhanh chóng bưng mâm thuốc đi mất. "Không, nhất định sẽ không như Helena và Emma nói đâu, chắc chắn sẽ không ăn thịt người" cô cắn môi, cố gắng trấn an chính mình, đẩy những suy nghĩ không đáng có ra khỏi đầu.

      - Chào chị...Emily.

      Eli giơ tay chào cô, nhưng dường như cô đã quá tập trung vào suy nghĩ nên đã không để ý đến mà lướt ngang qua trước sự hụt hẫng của cậu.

      - Hể, cậu đã làm gì khiến Emily giận sao? Bình thường chị ấy có thế đâu- Mike nhìn cậu cười mỉa mai.

      - Không, chắc chị ấy đang bận.

      Một tuần sau.

      Buổi lễ ra mắt hunter mới được tổ chức ở trung tâm trang viên sớm được bắt đầu, cả survivor và hunter đều chào đón Luchino- quỷ bò sát rất nồng nhiệt. Vẫn như thường lệ, Aesop với trang phục quản gia cùng Emily với trang phục nữ hầu đi bưng nước phục vụ mọi người. Cô chính vì muốn mọi người ăn uống lành mạnh nên đảm nhận công việc này, còn cậu thà đi theo cô chứ không đứng nói chuyện với người khác.

      - Martha, không được uống, em uống nước trái cây nha, Demi, chị thấy em đưa rượu cho con bé nữa là chị không cho em uống luôn đấy- Emily nhanh chóng lấy ly rượu trên tay Martha đặt lên mâm, rồi đưa cho cô một ly nước cam.

      - Thấy chưa chị bảo em uống nhanh đi không chịu đâu.

      - Thì cũng phải canh coi có chị Emily ở đây không chứ.

      Hai chị em xụ mặt to nhỏ với nhau khi Emily đã đi khuất.

      - Naib, đủ rồi không uống nữa, cả các em luôn.

      - Lâu lâu mới được một bữa mà chị, cho tụi em uống nữa đi.

      - Uống nhiều quá không tốt đâu.

      Cô vừa xoay lưng đã bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, theo phản xạ cô giật nảy lên một cái, tay siết chặt chiếc mâm tròn, gượng cười cúi chào. Aesop thấy Luchino đang nhìn cô, dáng người cao lớn tiếng tới quàng tay qua chiếc vai gầy đang khẽ run, cậu quẳng cho một ánh mắt sắt lạnh về phía Luchino, rồi đưa cô sang chỗ khác.

      - Ê ông bạn khủng long, nhìn gì nhìn dữ vậy?- Jack khoác vai Luchino, nhưng vẻ mặt của anh không phải đang thắc mắc, mà là tra hỏi.

      - Ờ...cái cô đằng đó...

      - Bác sĩ của chúng tôi, có lẽ cô ấy đang sợ ông đấy, là một quý ông thì không nên để phụ nữ phải cảm thấy sợ hãi đâu.

      Lời nói của Jack có thêm một chút mỉa mai, khiến người nghe chát đắng ở trong lòng. "Muốn đụng vào cô ấy? Không có cửa đâu" anh lườm Luchino.

      - Vậy sao, tôi xin lỗi- Luchino xoay người sang chỗ Leo và những người khác.

      "Khá lắm người anh em" Joseph, Joker và một số hunter nam khác giơ ngón cái lên về phía Jack, giao tiếp bằng mắt với anh, Jack hiểu ý cũng giơ đáp trả lại, cười, một nụ cười thoả mãn.

      Đến buổi chiều, mọi người trở về công việc hằng ngày. Công viên ánh trăng, Emily đang sửa máy ở ga bốn, bỗng có một bóng đen rõ to che khuất ánh mặt trời nơi cô đang đứng, cô nhìn lên, một con khủng long đang từ trên trời rơi xuống, cô toá mồ hôi, buông máy định bỏ chạy nhưng lại ngay lúc chuẩn bị hiệu chuẩn, nên cô đã bị giật điện, lúc hết choáng cũng là lúc cô đã bị con khủng long đó nhảy xuống, đè hai chân to lớn lên hai cánh tay bé nhỏ đáng thương của cô. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh, cô cắn môi để mình không nấc lên "Không, nhất định sẽ không..."

      - Sao em lại sợ tôi đến như vậy?- giọng nói của anh đã làm ngắt quãng suy nghĩ của cô.

      - Tôi...không...- cô lắp bắp.

      - Nói không là nói dối rồi, nói đi tôi sẽ không hại em.

      Cô lưỡng lự một chút rồi cũng lên tiếng:

      - Anh...sẽ không ăn thịt bọn tôi chứ?

      - Hả? À chắc do hình dạng này nên khiến em nghĩ nhiều rồi, thật ra tôi cũng từng là con người nhưng do sự cố nghề nghiệp nên mới thành ra thế này.

      Nói rồi, anh nhấc chân ra khỏi cánh tay cô, cúi gương mặt sát vào tai cô, thì thầm:

      - Còn ăn thịt tôi sẽ ăn mỗi em thôi, theo nghĩa bóng đấy nhé.

      Rồi anh mỉm cười, xoay lưng đi về phía nhà hai tầng, được vài bước lại ngoảnh mặt lại nói với cô:

      - Cố gắng thoát nhé, để tôi bắt lần nữa sẽ không được tha đâu.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ