Jack của ban ngày mình xưng là anh, ban đêm là hắn nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tối hôm trước, nhờ có nữ cảnh sát trẻ tuổi Emily nên Jack- the ripper đã không ra tay với ai. Bằng một phép màu nào đó mà cô có thể khiến hắn thương hại mình. Như lời hứa, hắn nhường cho cô chiếc giường nhỏ, còn bản thân thì ôm gối ra ghế sô pha. Vì quá mệt mỏi nên cô đã chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng lên giường, không cần biết đây là nhà của ai, tự nhiên đánh một giấc tới sáng.
Ánh nắng phía ngoài cửa sổ dịu nhẹ rọi vào căn phòng. Đôi mắt khẽ nheo lại dần dần mở ra, Emily nhẹ nhàng ngồi dậy, tay theo thói quen vuốt mái tóc dài hơi rối, gương mặt vẫn còn mơ ngủ xoay tới lui tìm chiếc đồng hồ, giờ là sáu giờ sáng, còn tận hai tiếng nữa mới tới lúc đi làm, ủa mà khoan, hôm qua cô vạ miệng bảo với hắn là không có nghề nghiệp, chết rồi, làm sao đây? Cô dãn đồng tử, sốt vó hết cả lên, nếu nghỉ việc lâu quá là cô thất nghiệp như chơi, có mà để một tên sát nhân nuôi mình cả đời. "Mày bình tĩnh chút đi" cô đập nhẹ vào trán tự trấn tĩnh bản thân, bây giờ phải chuẩn bị bữa sáng trước đã, ông bà có câu "có thực mới vực được đạo" mà, ăn thì mới có tinh thần mà suy nghĩ chứ. Rồi cô nhanh chóng chạy vào bếp, làm hai phần thức ăn cho cả cô và hắn.
- Jack, anh dậy rồi sao? Tôi vừa làm xong đấy, cùng ăn đi- cô mang đĩa ra bàn, nhìn thấy hắn bước vào liền gượng nở nụ cười.
Hắn tỏ mắt nhìn cô, gương mặt đơ ra trông siêu ngố, bàn tay đặt lên mái tóc hơi rối gãi nhẹ, môi không kiểm soát mà mấp mấy:
- Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Mà sao biết cả tên tôi?
- Hả?- cô thần người ra, hắn chính là mắc bệnh về trí nhớ sao?- hôm qua anh cho phép tôi ở cùng để chăm lo việc nhà, anh không nhớ sao?
- Ờ...xin lỗi, đúng như vậy hả? Dạo gần đây không hiểu sao tôi hay quên lắm, nhất là những chuyện vào buổi tối- anh áy náy nhìn cô.
Cô nhíu mày, cơ miệng như đông cứng, không nói nên lời, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hắn bây giờ với tối hôm qua như hai người xa lạ ấy. Đôi đồng tử dừng lại ở hắn khá lâu do bất ngờ cuối cùng cũng dịch chuyển, cô đảo mắt, đôi môi tuỳ tiện câu lên một đường cong:
- Phải, thôi anh ngồi xuống ăn đi, sắp nguội rồi- cô lịch sự đưa tay mời anh.
Anh cũng lịch sự mời lại, hai người ngồi ăn trong không gian im lặng đến ngột ngạt, thật không biết phải xử trí sao nữa. Cô nhíu mày khó khăn ngậm từng thìa súp, rất muốn tìm chủ đề nào đó để bắt chuyện với anh.
- Cô nấu ngon lắm- anh mỉm cười- mà cô tên gì nhỉ?
- Thật sao? Cám ơn anh, tôi tên Emily- cô vui vẻ trả lời- mà anh làm nghề gì thế- tuy là anh có thay đổi, nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
- Tối hôm qua tôi chưa nói sao? Thật không phải rồi, tôi chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ thôi- tuy là mỉm cười nhưng trong ánh mắt anh lại có một chút đượm buồn, chắc là công việc rất khó khăn- thôi chết, đến giờ tôi phải đi rồi, không là muộn mất, xin phép cô- nói rồi anh vội lên phòng thay đồ, với lấy chiếc vali chạy đi.
Một nhân viên bình thường thì giờ tan ca cũng phải bốn, năm giờ chiều, nếu vậy thì cô cũng không quá lo cho công việc của mình nữa, có gì thì xin nghỉ sớm hơn một chút, trong ngày ráng hoàn tất hết công việc, vậy là xong. Nghĩ rồi cô nhanh chóng dọn dẹp rồi đến sở cảnh sát.
"Họ thật sự là hai người khác nhau? Nếu đúng là vậy thì mình làm sao có thể nhẫn tâm đến mức bắt nhốt con người vô tội kia?" cô vừa mơ hồ nhìn màn hình máy tính vừa suy nghĩ, đúng lúc Y đi ngang vỗ vai cô, đó là lí do vì sao cô từ chối về việc đã gặp Jack- the ripper.
- Mà chị Y này, chị nghĩ sao về bệnh đa nhân cách?- cô tò mò hỏi, vì theo như suy luận của cô hiện giờ, một người có hai tính cách hoàn toàn khác nhau thì chỉ có trường hợp này.
- Ờm chị cũng không rõ lắm, có thể người ấy đã gặp điều gì đó rất khủng khiếp trong quá khứ, rồi ám ảnh cho đến hiện tại và dẫn đến căn bệnh này, sao em lại hỏi như vậy- Y nghiêng đầu thắc mắc.
- Dạ...không có gì, em cảm ơn chị- cô xua tay rồi xoay lại màn hình máy tính, vô thức xoay cây bút trên tay, vô thức lo lắng cho anh "Jack đã từng gặp điều gì sao?".
Đến chiều, cô đã tranh thủ làm hết việc rồi trở về nhà. Loay hoay quét dọn cho có vì cũng không quá bừa bộn, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao nhà của một tên sát nhân lại ngăn nắp đến như vậy, vì bên cạnh hắn còn có một nhân viên văn phòng rất chu đáo.
- Tôi về rồi- anh bước vào nhà, lịch sự chào cô.
- Mừng anh về, anh thay đồ đi, tôi chuẩn bị bữa tối ngay- cô vừa đứng khuấy nồi súp vừa mỉm cười nhìn anh.
Bữa tối rất nhanh đã sẵn sàng, cô cẩn thận bưng các đĩa ra bày lên bàn, ngồi chờ anh xuống. Nhưng mãi không thấy đâu, thức ăn sắp nguội cả rồi, cô đi khắp nhà tìm anh, khi mở cửa phòng ngủ đã thấy anh ngồi trên giường lau chùi năm con dao nhọn hoắc kia.
- Gì đó- hắn liếc nhìn cô.
- Ờ...tôi chỉ muốn gọi anh xuống ăn tối- cô giật mình, run sợ trả lời.
- Nè, tối nay muốn đi cùng không?- hắn vừa ăn vừa nói- ưm nấu ăn cũng được quá chứ- vừa ngậm một thìa súp hắn đã nhướng mày khen ngợi.
- Đi đâu ạ?- cô lí nhí hỏi.
- Giết người- hắn thản nhiên trả lời.
- À....mà tại sao anh lại giết người thế?- cô ngừng ăn, nhẹ nhàng bỏ thìa xuống.
- Chậc, vì thích thôi, nhìn chúng khóc la trong tuyệt vọng với lũ cảnh sát tức điên lên vì không tìm được tôi, không phải rất tuyệt sao- hắn cười quỉ dị.
- Nè, trong quá khứ ang đã từng trải qua điều gì tồi tệ chưa?- cô tỏ mắt chờ đợi câu trả lời.
- Hả? Gì? Ai biết đâu- hắn vừa ăn vừa đáp.
Nghe được thì cô liền hụt hẫng một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần vì còn một người để hỏi nữa mà, vấn đề duy nhất ở đây là làm sao ngăn hắn đi sát hại thêm những người vô tội đây?
- Hay anh đừng giết người nữa, không tốt đâu- cô biết nói ra sẽ không có tác dụng gì, nhưng thà có còn hơn không.
- Cô thích làm người khác mất hứng nhỉ? Không đi thì tôi đi một mình- nói rồi hắn đứng phắc dậy, lên phòng trang bị một chút rồi ra ngoài.
Lại dài nữa rồi, thôi thì chia thêm lần nữa :P
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanfictionĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...