BanexEmily (60)

289 24 11
                                    

vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

Bane POV:

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp em, khi em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hôm ấy em lên rừng hái thuốc cùng ba, và hôm ấy tôi gặp em, cô gái nhỏ à. Em mang đến cho tôi thật nhiều bất ngờ, người phàm như em lại có thể thấy được một vị thần như tôi. Tôi cứ ngỡ rung động này là do một phần vì xúc động, một phần vì sự đáng yêu của trẻ con, nhưng không, tôi đã sai, khi em cố nài nỉ tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ hươu, em biết không? Tôi đã rất lo lắng, nhưng vì sợ đôi mắt kia rơm rớm bởi những giọt lệ tựa pha lê nếu tôi từ chối, thì cảm giác tội lỗi nó dâng trào thế nào em có thấu? Rồi tôi chầm chậm gỡ bỏ, lộ ra ngũ quan từ lâu đã bị che giấu, tôi không dám nhìn thẳng vào em, đôi môi mím chặt do một chút ngại ngùng. Sau đó em mỉm cười, ngây thơ thốt ra lời khen ngợi, nhưng chỉ là của đứa trẻ, nhanh chóng theo gió mà bay xa, nhưng với tôi thì khác, nó khắc sâu vào trong tim:

- Ô, đẹp trai quá!

Thế đấy cô gái nhỏ à, em vô tình gieo cho tôi hi vọng, rồi tàn nhẫn mà quên đi, từ lúc ấy cho đến bây giờ- khi đã bước chân vào trang viên này, em cứ mãi vất vả sống trong dòng đời tấp nập ấy, mà chưa bao giờ quay đầu lại nhìn tôi vì em mà sống trong nhung nhớ, si tình.

Đây là lí do Bane đã lọt hố Emily trong một mẩu truyện mình sắp viết tới đây, nhưng do lười quá nên cho anh kể ra hết nỗi lòng vậy, khi nào rảnh mình viết truyện sau ha :)))))

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ