HasturxEmily (67) (P1)

223 21 2
                                    

lapis_dandelion! Hàng của bạn đây!!!

Tôi là một nữ chủ tế, cả đời luôn tôn sùng vị thần cai trị ở một ngôi làng nhỏ xa xôi, hẻo lánh, ngài được người dân gọi là Hastur.

Tôi vẫn còn nhớ như in sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó, cách đây khoảng mười năm về trước. Khi tôi là một cô gái còn ở độ tuổi thanh xuân, đã phấn khởi biết bao vì sắp được ghé thăm ngôi làng đó, nói đúng hơn là tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình, công việc của tôi là quan sát các hiện tượng kì lạ, các văn hoá truyền thống của bộ tộc ít người để ghi chép lại và báo cáo với cấp trên.

Ngôi làng này nằm cạnh một chiếc hồ rất to, nhưng nói đúng hơn là biển, vì thế mà người ta cũng tuỳ tiện gọi nơi đây là Làng Ven Hồ, một nơi nổi tiếng với tập tục hiến tế người cho thần linh. Từ buổi chiều tà tôi đã trèo lên ngọn cây cao gần đó để dễ dàng quan sát, cho đến nửa đêm thì nghi lễ được bắt đầu. Tôi vẫn chưa rõ về điều kiện của vật hiến tế, là nam hay nữ, độ tuổi bao nhiêu, nhưng tôi biết rằng người bị hiến tế năm nay là một cô gái trẻ. Cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc nâu dài được búi gọn gàng, gương mặt nhỏ không cảm xúc, ánh mắt thẫn thờ hướng về phía xa xăm, này cô gái, bên ngoài trông cô yên bình là thế, vậy trong tâm cô thì sao? Tôi tự hỏi.

Không lâu sau thì nghi lễ kết thúc, họ để lại cô gái nhỏ bị trói buộc tay chân mà ra về. Từng đợt gió rét cứ thế thổi qua buốt cả da thịt, cô ngồi đó, lặng thinh, mặc cho tóc mái cứ đung đưa theo gió, lúc này tôi chỉ muốn đưa cho cô chiếc áo ấm của mình, tôi còn chịu không nổi, huống gì ăn mặc ít như cô.

Gió ngừng thổi, đến mặt nước lay động, một vài xúc tu từ đâu đó ngoi lên, thẳng hai hàng dọc, nó như con đường dành cho vị thần kia. Tôi tỏ mắt nhìn ngài, quả đúng như lời đồn, ngài cao to, lại có chân là xúc tu của bạch tuộc, khoác lên người là một chiếc áo vàng, đội mũ che đi khuôn mặt, sau lưng là chiếc khung tròn bằng củi, tôi cũng chẳng biết miêu tả nó như thế nào. Bạn hỏi tôi vì sao lại "đúng như lời đồn" ư? Vì tôi biết đến ngài qua lời kể thôi, chẳng ai biết được gương mặt thật của ngài để mà lưu lại sách, mà có biết thì người đó có tồn tại nữa đâu.

Lo nhìn ngài mà chẳng biết sợi dây buộc cô gái đã bị nới lỏng từ khi nào, tôi dõi theo hai người họ từng bước xuống lòng hồ, khuất hẳn.

Một tuần sau, khi tôi chuẩn bị soạn đồ ra về, thì nghe những thanh âm sợ hãi của người dân vang vọng khắp làng, tôi vội chạy ra, thấy cô gái ấy đứng trước cổng làng, ăn mặc xinh đẹp, không xây xước, không ẩm ướt. Đây là lần đầu tiên người bị hiến tế trở về, mọi người hoảng loạng, cho là vong hồn cô đã ám cả nơi này, nên đã nhanh chóng dọn đi hết, tôi cũng vậy. Trước khi ngôi làng khuất khỏi tầm mắt, tôi ngoái đầu nhìn lại, cô ấy vẫn đứng đó, đôi mắt như muốn níu kéo tôi lại, tôi mím môi, nặng trĩu rời đi.

Mãi sau này, khi đã có một cuộc sống khá yên ổn trong trang viên, trừ những lúc tham gia trò chơi quái dị đó ra thì đúng là như vậy, tôi mới biết rằng cô gái ấy chưa hề chết, nhìn thấy vị thần mà tôi tôn sùng luôn đối với cô rất dịu dàng, từ ánh mắt ôn nhu đến nụ cười trìu mến, thì ra ngài đã yêu cô rồi, yêu từ giây phút ấy.

Trích phần đầu nhật kí của nữ chủ tế.
Fiona Gilman

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ