AesopxEmily (8)

1K 84 8
                                    

nhipham2012! Hàng của bạn đây!!!

Tẩm liệm sư- Aesop Carl là một người không thích giao tiếp với người khác, nói đúng hơn là rất sợ. Cậu luôn ở một mình trong mọi hoàn cảnh, mọi người đều cho rằng cậu mắc chứng tự kỉ. Nhưng Emily thì không.

Khi vừa bước chân vào trang viên, ai cũng vui vẻ chào hỏi cậu, nhưng đáp lại họ là những cái tránh né, tránh né theo đúng nghĩa đen, khiến họ cảm thấy không được tôn trọng, thấy cậu thật bất lịch sự và họ có ác cảm với cậu từ đó. Cô đang định đến chào hỏi thì mọi người ngăn cô lại:

- Chị Emily chị đừng chào hỏi chi cho mất công, cậu ta đáng ghét lắm.

- Sao mọi người lại nói vậy?

- Cậu ta sẽ không chào lại đâu, đến nhìn còn không thèm kia mà.

Cô bỏ ngoài tai, tiếp tục bước đến, cậu cũng tỏ thái độ như thế, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười hiền với cậu. Mỗi ngày cô đều bắt chuyện với cậu, ban đầu cậu cảm thấy thật phiền phức, rõ ràng cậu chỉ muốn ở một mình thôi mà, khó đến như vậy sao? Nhưng rồi cậu cũng dần quen, chịu nói chuyện với cô nhiều hơn, có thể nói ở trang viên này người thân với cậu nhất là cô.

      - Aesop! Em chỉ muốn được ở một mình thôi đúng không?- cô bâng quơ hỏi.

      - Vâng, nhưng có thêm chị thì không sao.

      Cô đoán không sai mà, tuy không phải chuyên ngành về tâm lí, nhưng qua cách nói của cậu, cô chắc cậu không bị bệnh gì cả, chỉ đơn giản là cậu thích được riêng tư hơn thôi.

      Những ngày đầu các hunter thấy cậu khá kì lạ, luôn luôn đi một mình, cho dù thân còn nửa máu cũng không tìm người giúp, cứu thì cũng đặc biệt hơn người ta, không cần chạy đến ghế thì người cần cứu vẫn được cứu. Nhìn cậu chiến đấu cô độc như thế, họ lại cảm thấy thương hại, đại đa số chỉ cố tình thắng ba, tha cho cậu.

      Trận hôm nay cậu được chiến đấu cùng cô với hai người nữa là Kreacher và Freddy, hunter là Yidhra. Vẫn như mọi ngày cậu chạy vòng quanh khu để nhận diện mặt tất cả mọi người, sau đó đi sửa máy. Yidhra hành động thật không kịp trở tay, nhanh chóng đã cho bay màu hai người kia chỉ trong vòng một máy, mục tiêu tiếp theo chính là cô. Với thể lực yếu, cô không thể kite tốt được và dính một đòn không lâu sau đó. Cậu vội vẽ cho cô, sau khi vẽ xong cậu lại không rời đi, đứng đó vô thức mà ngắm cô.

      - Chị....Emily- cậu đưa tay lên mặt hình nộm, vuốt nhẹ, rồi kéo khẩu trang xuống, từ từ đưa môi mình sát lại gần hình nộm.

      - Aesop... hơi... gần quá rồi- cô đứng trong hòm, mặt đỏ ửng.

      Cô đã trở về lúc nào cậu thật sự không để ý, cậu vội kéo khẩu trang lên xoay mặt đi:

      - Chị...để em trị thương cho chị.

      - Em không nhớ chị là bác sĩ sao? Chị có thể trị thương được mà, mau đi đi, hunter tới ngay bây giờ- cô đẩy lưng cậu, hối thúc rời đi.

      Cô cũng không thể kite hunter được bao lâu nữa, rồi bay màu. Yidhra đã tìm thấy cậu, theo thói quen cho đệ xoay muốn chóng mặt có ý là tha cậu, cậu nhìn đệ của cô, lạnh lùng bấm đầu hàng trước sự ngỡ ngàng của cô.

      Trốn thoát thất bại, kẻ sống sót được đưa về lại trang viên.

      - Đã được tha còn đầu hàng?- Kreacher.

      - Ngốc- Freddy.

      Nói rồi hai người lập tức ra khỏi phòng chờ. Cô dịu dàng nắm tay cậu xem có bị thương ở đâu không, rồi hỏi:

      - Sao em đầu hàng? Không phải được tha rồi?

      - Không có chị, em ở lại làm gì?

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ