ThConAlice! Hàng của bạn đây!!!
Emily POV.
Tôi đã từng, đã từng rất chăm chú nhìn một người, chăm chú đến nỗi không còn để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Lúc đó không hiểu vì sao anh lại có thể thu hút tôi đến như vậy. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là halloween, một số người may mắn đã có skin của sự kiện như Eli, Patricia, Mary, Burke và Jack.
Làng ven hồ. Tôi đang sửa máy ở dưới cây cầu nhỏ dẫn lên chiếc thuyền lớn, bỗng có tiếng tim đập rất nhẹ, tôi hoảng quá không biết phải làm sao, vì tôi kite không giỏi, gặp hunter đầu sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội nên đành tuỳ tiện ngồi xuống, lòng thầm cầu mong đừng bị phát hiện. Thật may sau đó nhịp tim đã ổn định trở lại, tôi thở phào rồi giải mã tiếp. Nhưng không lâu sau đó tim lại đập một lần nữa, ngày càng mạnh hơn, anh đã phát hiện ra tôi, Jack đang rất nhanh tiến về phía tôi. Tôi sợ hãi lật ván xuống, ngăn chặn không cho anh qua, nhưng anh xoay và dán sticker báo hiệu đang friendly. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, có thể nhìn ngắm anh rõ hơn. Quả như lời đồn đại, skin bá tước của anh đẹp mê người, chiếc mặt nạ trắng che khuất hết phần gương mặt, để lại mỗi độc nhãn đỏ rực, cùng với bộ vest lịch lãm và khăn choàng dài đến chân, đúng rồi, tôi nghĩ tôi biết lí do vì sao đã say mê ngắm nhìn anh như thế, là mái tóc, mái tóc màu bạc ấy đã thu hút tôi, chính vì thế nên trông anh thật lạ so với mọi ngày, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
- Quý cô, em có nguyện cho tôi bế một chút được không?- anh nhẹ nhàng cúi xuống.
Anh là người làm cho tôi chìm vào cơn mê ảo, cũng là người kéo tôi về thực tại, tôi thoáng giật mình, rồi cười với anh:
- Được- tôi đứng im cho anh đánh gục.
Anh không nói không rằng, chỉ mỉm cười rồi bước xuống tầng hầm bên trong con tàu lớn, tôi thắc mắc chạy theo, xuống vài bậc thang đã nhìn thấy anh đứng trước cái tủ gỗ, tôi hiểu ý liền nhanh chóng bước vào, anh nhẹ nhàng mở tủ bế tôi lên.
- Sao anh không đánh gục tôi cho nhanh?- tôi giương đôi mắt nâu lên nhìn anh.
- Tôi sao có thể làm đau em?
Anh bế tôi đi khắp map, theo thói quen lại ngân nga bài hát cũ, chẳng ai nói với ai lời nào, tôi bất giác tay bấu chặt vào áo anh, cố ép đầu sát vào lồng ngực hơn, chưa bao giờ tôi có cảm giác ấm áp và an toàn đến như vậy, thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn anh, không biết phía dưới chiếc mặt nạ kia đang ẩn chứa điều gì? Tiếng còi lại không đúng lúc vang lên inh ỏi, đã đến lúc trở về rồi, đến bao giờ cảm xúc này mới có thể trở lại? Anh bế tôi ra cổng biển, luyến tiếc nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ máu đang sáng rực lên, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, tuy bị ngăn cách bởi lớp mặt nạ, nhưng sao tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đó? Không biết anh có giống tôi không nhỉ? Rồi anh từ từ để tôi xuống, tôi cũng như anh, luyến tiếc không rời, nhưng đến lúc phải đi rồi, không thể cứ đứng đây mãi, tôi gượng cười cúi đầu chào anh, xoay lưng bước từng bước nặng trĩu vào cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanfictionĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...