JosephxEmily (P2) (59)

479 40 22
                                    

Phía bên kia cánh cửa có rất nhiều chiếc máy...game (các bạn biết những chiếc máy bắn cá không? Vâng nó giống vậy đấy nhưng màn hình bé hơn). Phía dưới nơi đứng có một nắp hầm, nó giống hệt chiếc hầm thoát xuất hiện trong mỗi trận đấu sau khi có hai máy được mã hoá. Vì cứu Emily, họ hít một hơi thật sâu, can đảm bước đến chiếc máy của riêng mình, trên thành máy có dán một tờ giấy lớn được viết lên đó là thể lệ chơi của game.

- Cái gì đây? Hoàn thành năm bàn, mỗi bàn có hai mươi lượt để lấy hết số kẹo theo yêu cầu, chỉ cần không hoàn thành một bàn đồng nghĩa với bị loại?- Eli nhíu mày, khó khăn đọc dòng chữ ấy dưới luồng ánh sáng tờ mờ.

(Nói trắng ra là cái game hồi event giáng sinh á, thế này cho các bạn dễ hình dung hơn).

Sau một lúc suy ngẫm, có vẻ họ đều hiểu cách chơi, liền bắt tay vào quẹt lấy quẹt để, nhưng trò chơi không đơn giản như vậy, nó cũng cần phải sử dụng đến đầu óc, vì không có cơ hội để làm lại từ đầu, nên có rất nhiều người bị loại ở ván thứ nhất.

- Á!- vì không hoàn thành được, nắp hầm phía dưới chân sẽ tự động mở, ngược hướng so với trong trận đấu, Mike nhanh nhẹn bám lấy thành hầm, cố gắng níu giữ cơ thể lại mà kêu gọi sự trợ giúp- Victor! Giúp tớ.

Victor định chạy đến thì giọng nói ấy cất lên, nó lớn đến nỗi tất cả mọi người đều giật mình, một lời cảnh báo khiến người khác phải lạnh sống lưng.

"Đứng lại, nếu ai có ý định giúp người bị loại, sẽ-phải-chết".

- Victor, cố lên nhé- nghe thấy lời cảnh báo, Mike biết chỉ có trời mới cứu được mình, cậu liền tít mắt cười, giao cả trọng trách lớn lao lên vai cậu đưa thư, rồi đôi tay buông lỏng, để cơ thể rơi tự do xuống căn hầm tối.

Sau một ván may mắn thành công, họ có thêm một chút kinh nghiệm cho các ván sau, nhưng người bị loại vẫn tiếp tục gia tăng, để cho những người ở lại thêm căng thẳng.

-Áaaaaaaaaa!

- Lại thêm một người rơi xuống căn hầm tối, chết tiệt- vì quá nhiều cảm xúc dồn vào một lúc khiến Luca không thể kiềm chế được mà buông lời không hay.

Trận game cứ thế căng thẳng hơn giữa đôi bên, khi mà tổng hai nhóm còn ít hơn năm người, mỗi nhóm tối thiểu phải có một người thành công, người ấy chính là cứu tinh của một nửa trang viên, nên hiện tại những người ở lại mang trên vai một trách nhiệm rất lớn, nếu tất cả thất bại đồng nghĩa với việc sẽ bị giam cầm dưới căn hầm ấy mãi mãi, Emily và Kreacher sẽ bỏ mạng nơi núi tuyết lạnh giá kia.

- Th...thắng rồi- Margaretha giãn đồng tử, thở hồng hộc nhìn hai chữ "ván năm" và số kẹo tích đủ với yêu cầu trên màn hình, cô mừng rỡ ôm hết số hộp nhạc nhanh chạy lên núi, vì cô có kế hoạch để cứu Kreacher.

Hiện tại nhóm nam chỉ còn mỗi một người, đó chính là Joseph, tay anh bắt đầu run khi chỉ còn có năm lượt mà tận hai viên kẹo nữa, não cũng không thể suy nghĩ được nhiều vì quá căng thẳng, chỉ cần anh thất bại thôi, tất cả sẽ kết thúc.

- Cái này, rồi cái này....- miệng anh cứ lẩm bẩm, ngón tay cứ lặp đi lặp lại trên một nước đi.

- Wow đỉnh thiệt chứ, ông này đã bất lão còn bất tử ạ- Andrew tròn xoe mắt, nhìn anh từ phía dưới căn hầm tối.

- Im coi, cái miệng ăn mắm ăn muối này- Joker một tay vòng qua cổ siết chặt Andrew, một tay bịt miệng cậu lại, nếu có thể, anh cũng muốn giết chết tên nhóc gác mộ ăn nói hàm hồ này.

      - Bình tĩnh nha cụ trẻ, suy nghĩ kĩ vô- một vài người la ó từ phía dưới hầm cổ vũ anh.

       - Bây im hết coi- đã stress lắm rồi còn phải nghe những tiếng ồn ào, chẳng trách sao anh lại điên lên.

      Lượt đi cuối cùng chỉ thu về được một viên kẹo, anh dường như bất lực, thế là hết, hết thật rồi, nhưng thần may mắn đã mỉm cười với anh, đúng lúc một viên màu đỏ rơi xuống nơi bốn viên cùng màu nằm cạnh viên kẹo cuối, thế là tạo được quả bom nhỏ có sức công phá vừa đủ để thu nó về.

      - M...má ơi, thắng rồi, thắng rồi- anh mừng rớt nước mắt, la thật lớn để khoe với mọi người.

       Nghe được ai nấy đều rất vui, hò reo phía dưới căn hầm, to đến mức bên nhóm nữ cũng có thể nghe thấy, đoán rằng bên nhóm nam cũng đã thành công, niềm vui ấy rất nhanh đã lan tỏa khắp trang viên.

       - Ê ông cụ trẻ, giao hết cho ông đấy- Naib gọi với theo khi anh chuẩn bị rời đi.

      - Để đó cho ta- anh giơ ngón cái lên, rồi ôm thanh kiếm chạy lên núi.

      "Emily, cố gắng một chút nữa thôi, em nhất định phải sống" nghĩ tới cô, anh như có động lực mà chạy nhanh hơn. Lên đến đỉnh núi, anh thở hồng hộc nhìn cô gái xinh đẹp bị giam cầm trong khối băng lớn, trang phục giáng sinh cùng với lớp trang điểm theo tông ấm áp và một chút lấp lánh do ánh sáng mặt trời le lói, khó khăn chiếu xuyên qua tầng sương mù lạnh giá mà rọi lên. Anh bước đến, dùng hết sức phá khối băng bằng thanh kiếm của mình, nhưng nó chỉ bị mẻ một ít, nó quá cứng để tấn công bằng đòn vật lí. Anh nhanh chóng xoay xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó cứng hơn một chút, nhưng chợt nhìn thấy phía trước có một khoảng sân được ánh nắng tập trung nhiều nhất, liền có một ý tưởng khác nảy ra trong đầu, anh mím môi, vì sao ư? Vì anh là ma cà rồng, khoác lên mình bộ trang phục huyết kiếm xinh đẹp, nếu bước ra đó, nhất định sẽ bị bỏng, nhưng vì cô, anh sẽ hi sinh tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng của mình. Nghĩ rồi, anh cố gắng đẩy khối băng ấy ra, rồi ngồi cạnh chờ nó tan hết.

      -Ưm...

      Emily nheo mắt lại do bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào, cánh tay thon dài vội che lấp đi để có thể mở đôi đồng tử, cô từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh một lúc, rồi chạm lên cơ thể mình, ướt hết rồi, là do nước từ khối băng, sau đó cô xoay qua, thấy rõ người nằm cạnh mình là Joseph, mặt và tay của anh đã bỏng khá nặng. Cô hốt hoảng, vội kéo anh vào bóng mát, đặt anh nằm lên đùi của mình, sau đó lấy một vài lọ thuốc từ túi đeo chéo ra bôi lên rồi băng bó lại cho anh.

      Một lúc sau, Joseph dần tỉnh lại, mệt mỏi mở ra đôi đồng tử đẹp mê người, cô thấy thế thì mừng lắm, vội gọi tên anh:

      - J...Joseph, ngài tỉnh rồi?

      - Emily, em không sao chứ?- anh đau đớn giơ tay lên xoa mặt cô, miệng bất giác câu lên một nụ cười.

      - T...tôi không sao, vất vả cho ngài rồi, Joseph, về thôi, cùng tôi về nào- cô nắm chặt lấy bàn tay được quấn bằng băng gạc trắng đang đặt trên đôi má ửng hồng của mình, cô cười, một nụ cười hạnh phúc, thật đẹp, cùng vài giọt nước mắt long lanh như sương sớm, ấm áp lăn dài xuống.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ