JosexEmily (9)

892 67 9
                                    

E_omma! Hàng của bạn đây!!!

      Emily skin hải tặc từng là bác sĩ cho một con thuyền hải tặc nhỏ, tuy băng nhóm này không được nổi danh cho lắm nhưng nó cũng là thanh xuân của cô, nhắc đến nó thì chỉ có những hồi ức đẹp, những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình thứ hai.

      Con thuyền nhỏ ấy đã lênh đênh khắp bốn biển năm châu, tưởng chừng niềm vui ấy là mãi mãi, nhưng không, cái gì cũng có kết thúc của nó. Con thuyền nhỏ không may gặp một cơn bão lớn giữa đêm, mất mạng là điều không thể thiếu, những người còn sống sót cố gắng cập vào bờ. Tia sáng của hy vọng vừa được nhóm lên đã lập tức dập tắt khi nơi mà họ cập bến chính là cơ quan của hải quân. Họ bị truy bắt từng người một, vì vừa trải qua cơn bão xong nên họ không còn sức để chống trả.

      Jose Baden- thuyền phó của băng cũng là người rất hay giúp đỡ Emily liền nắm tay cô chạy ra phía sau hòn đảo, anh cho cô ngồi lên con thuyền đánh cá nhỏ rồi dốc sức đẩy ra biển.

      - Thuyền phó anh làm gì thế?- cô hét lên.

      - Đi đi Emily, đừng quay lại.

      - Thuyền phóooooooooo- cô ứa nước mắt.

      Giờ nghĩ đến sống mũi còn cay, Emily đưa tay lên lau nhanh hàng nước mắt đang rơm rớm khi cô đang đọc tờ thông báo của NE về việc sắp có thêm thành viên mới- Jose Baden anh vẫn còn sống.

      Ngày anh ra mặt, cô mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người và trước sự ghen tức bé xíuuuuuuuuu của các thành viên nam.

      - Thuyền phó, anh còn sống?

      - Emily lâu không gặp- anh cũng ôm lấy cô.

      Họ dành nửa ngày để ra mắt rồi quay trở về công việc hằng ngày. Thật vui khi cô được tham gia cùng anh.

      Cổng đã được mở, hai người đã bay màu, cô đang trên ghế, hunter mắt đỏ, ai cũng có thể đoán rằng trận này hunter thắng ba, nhưng không. Jose lắc đồng hồ thì lập tức biến mất, chạy đến cứu cô, anh có hai mươi giây nhưng vẫn đỡ cho cô một đòn, hai người ra ngoài an toàn. Trận này hoà và hunter cũng chẳng hiểu vì sao lại hoà, ai đã cứu cô?

      Ra đến phòng chờ, cô hào hứng hỏi anh:

      - Thuyền phó, là anh cứu tôi phải không?

      - Ừ.

      - Hay thật đấy, sao anh lại có thể tàng hình? Lúc nãy tôi còn tưởng là ma.

      - Tôi đã tập rất chăm chỉ mới được đấy, đó là lí do tôi có thể thoát khỏi hải quân.

      - Thuyền phó khi nào rảnh anh dạy tôi nhé?

      - Không không, cái này tôi sẽ không dạy ai cả đâu, trừ một người.

      - Ai? Ai?

      - Cô có thể trở thành người đó, nếu muốn.

      - Được! Tôi sẽ trở thành gì của anh?

      - Vợ tôi.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ