vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!
- Emily, cậu xem qua màn trình diễn của chú hề buồn bao giờ chưa?
Cô bạn thân cùng trường đại học vui vẻ đi bên cạnh Emily. Họ luôn về kí túc xá cùng nhau sau mỗi buổi học.
- Chú hề buồn?
Emily nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, chưa bao giờ cô nghe đến điều này, một nhân vật mang lại tiếng cười cho người khác mà có thêm từ "buồn" là sao?
- Nghe lạ lắm đúng không? Nhưng có thật đấy nhé, dạo này anh ấy cũng khá nổi tiếng.
Cô bạn thân lục trong chiếc balo nhỏ đang đeo trước ngực, lấy ra một tờ giấy đã được gấp tư, cô nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, đưa cho Emily xem:
- Tối nay có buổi biểu diễn của anh ấy, muốn đi xem thử không?
Emily chăm chú nhìn tờ quảng cáo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, dù gì mai cũng là cuối tuần, thức khuya một chút cũng không sao.
Hai người họ về kí túc xá, sửa soạn thật nhanh rồi đến rạp xiếc Hullabaloo từ khi còn rất sớm, họ đã mua được vé ở chỗ ngồi rất đẹp, không quá gần cũng không quá xa, đủ để thu cả cái sân khấu nhỏ vào tầm mắt.
Rạp xiếc vẫn còn rất đơn sơ, không có nhiều màn trình diễn đặc sắc cũng như mới mẻ, ngoại trừ tiết mục của chú hề buồn. Với nghệ thuật mới lạ và độc đáo của mình, anh đã có một lượng người hâm mộ khá hùng hậu.
- Nhìn kìa, ảnh cũng đẹp trai quá ha?- cô bạn thân ghé sát tai Emily nói nhỏ.
- Lần đầu tiên tớ thấy tiết mục như vậy, khá là thú vị đấy chứ- Emily vẫn không rời mắt khỏi sân khấu.
Từ hôm đó Emily lại rất có hứng thú với nền nghệ thuật độc lạ này, mỗi lần có anh biểu diễn cô đều đến xem, đến nỗi đã trở thành một trong những người hâm mộ mà anh biết đến.
- Emily không được đâu mà- cô bạn thân níu lấy tay Emily.
- Không sao, anh ấy biết tớ mà.
Emily tự tin đến chỗ anh sau buổi diễn, đợi mọi người đi hết cô mới dám gọi anh:
- Anh hề buồn- cô cười tít mắt.
- Em chắc hẳn là Emily nhỉ? Có việc gì sao?
- Anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn trưa ạ.
- Cũng được, đi thôi- anh cười mỉm.
Ngồi trong quán cơm nhỏ, cô bạn thân vẫn ngại ngùng cầm chặt ly nước, không nói nên lời vì đối diện cô là một người với ngũ quan sắc sảo, đẹp mê người.
- Anh hề buồn này, đây đâu còn là sân khấu nữa, sao anh vẫn diễn gương mặt buồn thế?- Emily ngơ ngác.
- Mặt tôi đó giờ vậy rồi, người ta nói đây là vẻ mặt buồn tự nhiên đấy. Em là fan của tôi mà không biết điều cơ bản này?
Anh nói đùa nhưng có chút trách khéo cô, vai diễn của anh có từ "hề", nhưng anh chưa từng là một người hài hước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanficĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...