WuchangxEmily (44)

663 69 19
                                    

Coconuts2019! UynPhm526! Hàng của hai bạn đây!!!

      Đông cứng cơ. Mọi người nghĩ sao về nó? Có phải là các cơ quan ngừng hoạt động? Hay là dây thần kinh? Hmmm tôi không thể khẳng định được nó như thế nào, có mất mạng không cũng không biết, vì tôi không phải là bác sĩ, hãy để trí tưởng tượng của mọi người bay xa, đó mới chính là nội dung quan trọng của câu chuyện tôi mà mang lại. Hiện tượng đông cứng cơ được chuyển thể từ cái ping paylak thường ngày của chúng ta.

      Emily POV.

      Từ khi đến trang viên này, tất cả chúng tôi- từ hunter đến survivor sẽ được uống một viên thuốc màu đỏ vào mỗi buổi sớm, NE bảo rằng đó là thuốc bổ được đặt cách làm riêng cho chúng tôi, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên thị trường.

      Ban đầu chúng tôi tin thật, nhưng những ngày sau đó, tất cả đều mắc chung một hiện tượng mà trước giờ không ai bị- đó là đông cứng cơ. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ và kiểm tra thành phần của thuốc, thì mới phát hiện ra nó không phải thuốc bổ gì cả, mà chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh kì lạ này. Mỗi khi bệnh tái phát, các chi của chúng tôi đều không thể cử động, ý thức cũng không còn, duy nhất nội tạng vẫn hoạt động bình thường, tránh tình trạng mất mạng xảy ra. Cho dù biết nó mang lại kết quả xấu, nhưng chúng tôi vẫn cắn răng mà uống, vì nó cũng được xem là một luật lệ của trang viên.

      Chúng tôi nghĩ là biết lí do vì sao NE lại làm như vậy, người muốn ngăn chặn chúng tôi làm loạn để thoát ra khỏi đây, viên thuốc đó đã làm giảm đáng kể sức khỏe của chúng tôi. Từ khi đến đây, chúng tôi biết mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì có một gia đình, một gia đình thực sự so với cuộc sống bôn ba ngoài kia, nên chúng tôi không thiết tha gì ra khỏi đây đâu, NE lo xa rồi hahahaha.

      Tác dụng của viên thuốc cũng rất có lợi trong trận chiến, chúng tôi lợi dụng nó mà chiến thắng, nếu hunter bị, survivor sẽ có một trận xả stress, nếu survivor bị, hunter sẽ đỡ tốn công bắt thêm một người, có người sẽ bỏ qua để bắt những survivor khác trước, nhưng cũng có người xách họ lên ghế để làm mồi nhử, lôi kéo survivor khác tới.

      Tôi sớm đã không còn sợ căn bệnh này nữa, chỉ sợ lúc nó tái phát là khi nào thôi, nó không có thời gian nhất định, sợ đang trong trận mà tái phát thì sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội, ấy vậy mà...trận tối hôm qua....tôi đã tái phát....

      Trận đấu được bắt đầu ở map kí ức của Leo. Tôi đã nhìn thấy Tạ Tất An nên đã trốn trên nhà lớn, không thể tin là anh đã phát hiện ra và đuổi theo tôi, tôi cố kite anh một lúc cho đến khi trèo qua cửa sổ rồi....tôi mất ý thức luôn.

      Tôi nhíu mày, dần dần mở mắt đã thấy Fiona đang chữa thương cho tôi ở trong nhà lớn...và anh đang đứng cạnh bên.

      - Chị không sao chứ? Thật may là Wuchang đã friendly nhỉ?

      - Cảm...cảm ơn anh.

      Tôi mệt mỏi, hít từng ngụm không khí. Rồi đứng dậy giải mã cùng Fiona, nhưng chưa kịp chạm máy con bé đã dìu tôi ngồi xuống:

      - Chị nghỉ ngơi đi, máy để tụi em lo.

      - Nhờ ơn em mà chúng tôi tụt hứng đồ sát rồi đó- Phạm Vô Cứu.

      - Xin...xin lỗi.

      - Sao hả? Kite huynh tôi được sáu mươi giây nên em đứng lại để chọc quê?- Phạm Vô Cứu

      - Không...không phải...sao tôi lại làm thế?

      Tôi ấp úng, thật sự lo sợ khi anh lại nghĩ xấu về tôi như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, có lẽ anh không trách tôi, tuy là độc miệng như thế nhưng không thể giấu được sự lo lắng trong ánh mắt ấy, anh biết tôi bị đông cứng cơ.

      Khi chiếc máy cuối cùng được prime, Fiona đã gọi cổng xa vì con bé lười đi bộ, Tracy đã ở ngay cổng nên nhận, sau đó cả Murro cũng đã qua cổng xa, còn một mình tôi khó khăn đứng dậy để bước đi.

      - Em đi được không? Hay để tôi đưa em ra?- Tạ Tất An.

      Chưa kịp trả lời, anh đã đánh tôi gục với một đòn vì đôi mắt đỏ đang sáng rực. Ủa gì kì vậy? Rồi anh đưa tôi ra đến tận cổng, tôi cám ơn anh rồi đi ra cùng mọi người.

      - Chị à, ánh mắt của Tạ Tất An lúc nãy giống hệt với lúc ảnh đưa chị vào nhà lớn, tràn đầy ôn nhu và lo lắng- Fiona.

      - Anh ấy đã đưa chị vào sao?

      - Không ảnh thì là ai, thấy chị bị vậy ảnh lo quá trời luôn, em ghen tị lắm nha.

      Con bé nói với giọng rất chi là đáng ghét. Còn tôi chỉ biết cười trừ thôi chứ sao giờ.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ