JosephxEmily (51)

565 56 21
                                    

Rinkato1204! Hàng của bạn đây!!!

"Chào mừng cô đến với trang viên Oletus, như nội dung trong bức thư, chỉ cần thoát khỏi đó sẽ nhận được phần thưởng lớn, giờ thì bắt đầu thôi".

- Kh...khoan đã!

Emily Dyer đang đứng trong một không gian tối mịt, chẳng có lấy một bóng người hay vật thể xung quanh, chỉ có giọng nói bí ẩn vang vọng khắp nơi, cô giãn đồng tử hoảng loạn, xoay tới xoay lui hòng nhìn thấy được người đó, nhưng khi vừa dứt câu thì có một cánh cửa hé mở, ánh sáng đằng sau đấy rọi thẳng vào khiến cô không thể không lấy hai tay che lại.

Đôi mắt nâu đang nhắm chặt dần dần mở ra, cô ngẩn người nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao cô lại ở nơi hoang tàn này? Emily run rẩy bước từng bước chậm chạp, cứ nuốt nước bọt không ngừng, các bức tường xung quanh đã đổ nát, một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, một nhà máy đã bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm khắp nơi, cao gần bằng nửa cơ thể, cả lũ quạ nữa, cô đi đến đâu là chúng bay theo đến đó, đôi mắt đỏ ấy dường như cứ nhìn chăm chăm vào cô, chúng muốn gì đây?

- Nè chị kia, đi đâu lung tung thế?

Một cô gái đội mũ rơm tiến tới vỗ mạnh vào vai cô khiến cô giật mình, nhìn thấy người cô liền mừng rỡ, đôi môi không kiểm soát được mà câu lên một nụ cười thật tươi, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của cô gái ấy, vui vẻ bắt chuyện:

- May quá, không phải có mình tôi ở đây.

- Chị nói nhảm gì vậy? Mau đi giải mã đi- cô ấy nhíu mày.

- Giải mã sao? Đó là gì?- cô ngây thơ hỏi.

- Không đùa chứ?- cô gái ấy bất ngờ nhìn cô, giọng điệu có chút không muốn tin, nhưng khi thấy gương mặt ngơ ngác kia đang chờ câu trả lời, cô đành thở dài lên tiếng- Được rồi, nghe tôi này, chị ngước lên tìm ăng-ten nhấp nháy ánh sáng vàng chính là máy cần giải, vậy nhé, tôi đi đây- cô ấy luyên thuyên chỉ dẫn xong chạy đi mất, căn bản là không muốn ở cùng cô thêm một giây phút nào nữa, thân cô ấy còn lo chưa xong sao có thể lo cho người khác, đặc biệt là một người không biết gì như cô bác sĩ kia.

- Khoan đã, không thể đi chung sao....? Tôi không biết đường- giọng nói yếu ớt dần nhỏ đi, vì người cần nghe đã khuất bóng rồi.

Emily làm theo lời của cô gái đó, rất khó khăn đã tìm được chiếc máy ấy, bàn tay được bao bọc bởi đôi găng trắng mỏng chạm lên những chiếc nút kim loại kia vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ lành lạnh truyền đến, nó đã bị phủ lên một lớp bụi dày nên đôi găng sớm đã không còn sạch sẽ nữa.

Chưa giải được bao nhiêu thì cô nghe thấy tiếng tim của mình dần đập mạnh lên, tuy không biết đó là gì nhưng linh cảm mách bảo phải rời đi ngay, nhưng đã quá muộn, ánh đèn đỏ ấy đang tiến đến chỗ cô rất nhanh, không lâu sau đã mất một máu, cô sợ đến hoa cả mắt lên, chạy lòng vòng mãi một nơi mà không di chuyển sang địa hình khác, máu, vết thương ở lưng đau quá, hắn là ai? Thanh kiếm đang được giơ lên, có ai không? Cứu!

Cô gục tại chỗ ngay sau đó, máu lan khắp nơi, đau đến không thể cử động, hắn buộc cô vào chùm bóng bay rồi treo lên ghế, toàn thân bị sợi dây đầy gai nhọn quấn lấy, đôi tay gầy bị giữ chặt bởi hai chiếc còng, nhìn cô quằn quại trong đau đớn mà không có lối thoát, đôi môi hắn liền câu lên một nụ cười quỉ dị:

- Người mới sao? Hèn gì còn non quá.

Cô giương đôi mắt ngần ngận nước nhìn hắn, trước mặt cô là một vật thể gì đó mà người không ra người, ngợm không ra ngợm, toàn thân trắng bệch, gương mặt lại vỡ nát, hắn nhìn cô bằng đôi mắt không tròng, thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ tươi đang lăm lăm trên tay, cô sợ đến cả cơ thể run bần bật, nước mắt cứ trực trào ra, một lời nói thốt lên cũng không thể.

- Vĩnh biệt.

Hắn nhếch môi rồi rời đi, mấy quả pháo được gắn xung quanh ghế bắt đầu toé lửa, khói đen bay mịt mù, tạo lực mạnh đẩy chiếc ghế cùng với cô bay lên trời cao, những gì còn lại chỉ là thanh âm của sự tuyệt vọng nhất.

- Aaaaaaaaaaa!

- Aaaaa!

Emily ngồi bật dậy, thở hồng hộc, thì ra chỉ là mơ, cô giương đôi mắt nhìn xung quanh kiểm tra, chẳng có gì lạ cả, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô lấy tay lau vội những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Em tỉnh rồi? Gặp ác mộng sao?

Nghe giọng nói lạ trong phòng mình, cô hoảng hốt xoay qua phía phát ra âm thanh đó, là Joseph, anh ngồi cạnh giường của cô từ khi nào? Hình như anh bị đánh thức bởi tiếng hét của cô, bàn tay thon dài khẽ dụi mắt, đôi mắt đen sâu thẳm rất nhanh đã mở ra, lo lắng nhìn cô, còn cô hơi giật mình một chút vì nó thật giống với trong giấc mơ.

- Jo...Joseph, ngài làm gì trong phòng tôi vậy?- cô nhíu mày, ấp úng hỏi anh.

- Hôm nay trận cuối kết thúc hơi muộn, em vì mệt quá mà chữa thương cho mọi người xong chưa đến lượt mình đã ngất đi, ta đã rất lo đấy, em không sao chứ?

- Ngài... đưa tôi về sao?- cô lí nhí hỏi.

- Ừm, ta cũng giúp em sơ cứu rồi- anh gật đầu, ánh mắt hướng về phía những vết thương mới chi chít trên da thịt cô, thấy cô vẫn còn lo sợ về sự có mặt của mình, anh liền mỉm cười trấn an- yên tâm ta không làm gì em đâu.

- Vậy...cám ơn ngài nhiều lắm, giờ đã khuya rồi còn làm phiền ngài nữa, tôi thật xin lỗi, ngài mau về nghỉ ngơi cho lại sức- cô áy náy lên tiếng.

- Gì? Ta muốn ở lại chăm em tới sáng cơ- giọng nói của anh tuy là khẳng định nhưng lại có chút làm nũng.

- Hả? Sao được chứ? Để mọi người nhìn thấy lại hiểu lầm đấy ạ- cô cuống quýt từ chối, đôi bàn tay xua lấy xua để.

- Trước sau gì em chẳng là người của ta, rồi ngoan, nằm xuống ngủ đi nào- không để cô nói gì thêm, anh cho cô nằm xuống đắp chăn cẩn thận, tắt đèn.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ