ElixEmily (35)

657 53 17
                                    

vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

- A! Emily có gì đó vừa rơi xuống á.

Eli Clark đang ngồi chơi với cô chị hàng xóm- Emily Dyer ở ngoài sân, bỗng có bóng đen rơi từ cành cây cao xuống bụi cỏ, cậu liền nhướng mày chỉ tay về phía đó.

Hai chị em tiến lại gần hơn để kiểm tra, thì thấy một con cú đang bị thương ở cánh, nhìn thấy người, nó sợ hãi cố gắng vẫy cánh để bay, nhưng có lẽ vết thương khá nặng, nó khốn khổ dừng lại động tác ngay sau đó. Hai người nhìn nhau mím môi, rồi cậu chầm chậm giơ tay ra, miệng nở nụ cười:

- Không sao đâu, tao sẽ không hại mày.

Có lẽ con cú hiểu những gì cậu nói, liền ngoan ngoãn để cậu bế lên. Để nó nằm gọn trên tay cậu, cô nhanh chóng xem tình trạng của nó.

- Không nặng lắm đâu, chị chữa được.

Thế là họ mang nó vào nhà, cô lấy hộp cứu thương nhỏ trên tủ rồi khéo léo bôi thuốc cho nó, sau đó nhẹ nhàng băng bó lại bằng băng gạc trắng, Emily đang theo học ngành y nên những chuyện này đối với cô không thành vấn đề.

Vài ngày sau, vết thương hoàn toàn bình phục, cậu và cô mang con cú đặt nó trở về chỗ cũ, để nó bay đi, nhưng họ vừa xoay lưng định trở về thì nó đã đậu lên vai cậu từ khi nào. Nó cứ như thế vài lần, một mực bám dính lấy cậu, không chịu rời đi.

- Có lẽ nó thích ở cùng em đấy Eli- cô cười.

- Sẽ không sao chứ? Còn đàn của nó?- cậu lo lắng nhìn nó.

- Đây chẳng phải là quyết định của nó hay sao?- ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Kể từ hôm nhận nuôi con cú, Eli bắt đầu nhìn thấy những thứ rất lạ, hình như chúng xảy ra nhanh hơn so với thực tại, cậu cũng không hiểu là sao nữa, chỉ biết một lúc sau đó, điều cậu thấy sẽ trở thành sự thật. Cậu dần sợ hãi rồi tự nhốt mình trong phòng, cứ tưởng những thứ xấu xa đó đều do mình gây ra cho mọi người. Người mẹ ngày một lo lắng cho cậu hơn, không biết vì lí do gì cậu lại ra nông nổi như vậy, dạo gần đây cậu rất hay kể những thứ kì lạ đã xảy ra, nhưng bà không tin, bà nghĩ cậu là trẻ con nên chỉ giỏi tưởng tượng, không ngờ lại ra cớ sự như ngày hôm nay.

Khó khăn lắm bà mới có thể đưa Eli đến một ngôi nhà nhỏ đã cũ kĩ của một pháp sư già, bà lão ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi cười nói:

- Cậu bé may mắn thật đấy, được ông trời ban cho món quà quí báu như vậy.

- Quà...quà gì ạ?- cậu lí nhí hỏi.

- Đôi mắt của cháu, ánh lên một màu xanh rất đẹp.

Bà lão nói cậu mới để ý, từ hôm đó khi soi gương, nhiều lúc cậu cảm thấy đôi mắt như phát ra ánh sáng xanh, nhưng cậu nghĩ là do ánh đèn phản chiếu vào nên bị hoa mắt, không ngờ nó lại là sự thật. Nhưng tất cả bắt đầu đều từ ngày hôm ấy, không phải do bẩm sinh, cậu kể hết tất cả cho bà lão pháp sư nghe, bà trầm ngâm một chút rồi nói:

- Thế giới này vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn không thể lí giải, nhưng ta có câu trả lời dành cho con, con có khả năng tiên tri đấy.

- Tiên...tiên tri ạ? Là biết trước được tương lai phải không bà?- cậu dãn đồng tử.

- Phải- bà gật đầu rồi nói tiếp- như ta đã nói, đôi mắt của con rất quí giá, những người âm luôn muốn chiếm đoạt lấy nó.

Nghe đến hai từ đó, cậu sởn da gà, sợ hãi đến cứng họng, phải cố gắng rặng ra từng chữ, toàn thân không thể kiểm soát cứ run bần bật lên:

- Thế....thế phải...làm sao....ạ?

- Ta sẽ vẽ chiếc bùa này dưới mắt con, rồi đeo chiếc bịt mắt này lên, từ nay hãy tập sống mà không cần nhìn đi nhé.

- Thế này có khác gì bị mù đâu ạ?- cậu cẩn thận đeo chiếc bịt mắt.

- Con có thể tháo xuống, nhưng đừng quá lâu. Từ nay sẽ có người chỉ dẫn cho con.

- Ai ạ?

- Rồi con sẽ biết.

Trở về nhà, cậu khó khăn làm quen với việc nhìn mọi thứ qua lớp vải dày, tuy nó không hoàn toàn che hết tầm nhìn, nhưng vẫn không hề dễ dàng một chút nào.

"Từ nay tôi sẽ là đôi mắt của cậu, cậu sẽ biết trước tương lai, nhưng hãy bảo vệ nó bằng hành động, nếu cậu làm sai, sẽ bị mù hết phần đời còn lại".

Bỗng có giọng nói phát ra trong đầu, cậu sợ hãi quay tới quay lui xem đó là ai, cậu còn lớn tiếng hỏi nhưng không một ai đáp lại, về sau mới biết đó chính là con cú.

......

- Eli à, đã mười mấy năm rồi, chắc em quen với việc nhìn qua tấm bịt mắt rồi ha? Có rõ không hả?

Emily ngồi trên ghế đá cùng trò chuyện với cậu, họ vẫn thân thiết như thế, dính nhau không rời.

- Vâng, quen rồi sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.... ui da- đang nói cậu giật nảy lên, vội kéo chiếc bịt mắt xuống, tay xoa xoa một bên mắt.

- Eli, em sao vậy?- cô lo lắng hỏi.

- Có bụi bay vào mắt em.

"Xạoooooo" con cú đậu trên vai cậu, nhìn bằng một con mắt như mọi ngày, giá như nó có miệng thì nó đã xin phép được cười nửa miệng vào mặt cậu rồi.

- Bịt mắt mà cũng có bụi vào được sao?- cô nghi ngờ.

- Bịt thì bịt chớ, chị thổi giúp em với.

Cậu mở mắt ra, đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy như đã hớp hồn cô, cô đơ người ngắm nó một lúc, môi mấp mấy trong vô thức:

- Đẹp quá. Lâu rồi chị chưa được nhìn đôi mắt này. Ơ quên mất- cô bỗng sực nhớ lại mình định làm gì, sau đó đưa sát gương mặt nhỏ gần mặt cậu hơn, đôi má có chút ửng hồng, ngại ngùng thổi nhẹ.

- Hết chưa?

- Hết rồi- cậu gật lia lịa.

- Mà em là nhà tiên tri nhỉ? Em có biết chồng chị là ai không- cô hỏi đùa cậu.

"Là em chứ ai, hỏi thừa" cậu bĩu môi rồi trả lời:

- Em không nói được, em chưa muốn không nhìn thấy chị hết phần đời còn lại đâu.


Mọi người khoan đặt nữa nhé, ứ hàng dữ lắm rồi huheo TvT!

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ