ArumlsVeryBiutiful! nguyenbich0808! Hàng của hai bạn đây!!!
Bữa tiệc đã tàn, mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, thật ra là chỉ tham gia trận đấu nửa ngày thôi, họ đi ngủ chính là vì quá say rồi. Sảnh chính dần dần vắng người, chỉ còn lại mỗi quản gia Aesop và hầu gái Emily, lại đến lúc phải dọn dẹp chiến trường rồi, haizzzz.
- Chị nghỉ tay đi, còn lại em làm cho.
Nhìn thấy cô hết bê đống chén đĩa xuống bếp rồi khom lưng lau từng cái bàn, cậu không nỡ liền nhanh chóng tiến đến chỗ cô, vỗ nhẹ vào đôi vai gầy mà lo lắng.
- Nhưng.....
- Được mà- không để cô nói hết câu, cậu đã đẩy cô ra khỏi sảnh.
Còn lại mỗi cậu loay hoay với hàng đống công việc, khi hoàn tất hết cũng đã khá muộn rồi, Aesop tuỳ tiện quệt mồ trên trán, thở dài mệt mỏi. Bước được vài bước để trở về phòng, cậu vô tình liếc nhanh ra phía ngoài sân, thì thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế đá đã ẩm ướt và lạnh lẽo do sương đêm, đôi mắt nâu vô thức nhìn lên bầu trời cao, nó giờ đây thêm long lanh hơn nhờ những vì sao xa, cô như thêm quyến rũ hơn nhờ bao ánh sáng lấp lánh trên màn đêm vô tận.
Thẫn người một chút trước vẻ đẹp kiêu sa ấy, cậu đã có thể hoàn hồn, Emily như một thiên sứ, có sức hút khiến người khác không thể cưỡng lại, được gặp cô trên cuộc đời là điều mà cậu không bao giờ hối hận.
Cô ngồi ngắm trăng một lúc, bỗng có ly rượu vang đỏ được đưa đến trước mặt khiến cô khẽ giật mình, ra là Aesop, cậu làm cô hú hồn hà. Cô mỉm cười nhận lấy ly rượu, hiểu ý ngồi dịch qua cho cậu ngồi kế. Hai người họ vừa thưởng thức một chút vị đắng hoà với vị cay của rượu vang đỏ trong không gian thanh tịnh vừa ngắm cảnh, đôi lúc tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi như vậy với người mình thương cũng thật tuyệt vời.
- Thật may khi tiệc chỉ tổ chức cuối tuần nhỉ? Ngày nào cũng thế chắc hai chị em mình đi trước quá- cậu cười trêu cô.
- Đúng ha- cô bật cười- mà em không mệt sao? Về phòng ngủ đi- cô lo lắng nhìn cậu.
- Không, em không mệt- cậu lắc đầu, uống cạn ly rượu.
Hai người họ nói chuyện một lúc, dần dần Aesop ngả người về phía cô, gương mặt xinh đẹp đã nằm gọn lên đôi vai gầy ấy, đôi mắt nhắm hẳn lại, cơ thể từ từ thả lỏng, nhịp thở cũng trở nên đều đều. Cô ngồi im không dám cử động mặc dù ngại đến chín mặt, nhưng cô sợ cậu thức giấc hơn, đôi tay vô thức nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, như một người chị đang trông đứa em trai nhỏ ngủ say.
- Vậy mà bảo không mệt- cô lẩm bẩm- hôm nay có lẽ là một đêm dài đây- cô ngước lên bầu trời cao, thở dài.
"Phải, rất dài" cậu khẽ mở một bên mắt, đôi môi bất giác câu lên một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanfictionĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...