HasturxEmily (21)

709 71 30
                                    

      - Chào buổi sáng các bé con, dậy thôi nào.

      Emily kéo rèm cửa, những tia nắng ban mai len lỏi chíu vào căn phòng nhỏ, đánh thức những đứa trẻ vẫn còn đang say ngủ. Kể từ khi NE cho ra mắt mini Jack và mini Geisha, cô đã mơ ước rằng sẽ lập cho mình một nhà trẻ, mơ ước của cô nhanh chóng thành hiện thực, giờ đây cô đã rước thêm hai bé nữa là mini Joker và mini Hastur. Những đứa trẻ dụi mắt, rồi dần mở đôi mắt to ra nhìn cô cười một cái rồi chạy đi chơi, nuôi chúng nó mà không cần phải cho ăn, cũng thật đỡ. Cô cúi xuống nhìn thấy mini Hastur còn đứng đó, liền bế nó lên:

      - Hôm nay đến lượt bé đi với mama sao? Vậy chúng ta đi ăn sáng rồi bắt đầu nhé.

      Những đứa trẻ tự luân phiên nhau để đi theo cô, đến lượt ai nó sẽ tự động ở lại, không chạy đi chơi nên cô không cần phải nhớ hay áy náy khi mang theo đứa này mà không mang theo đứa kia.

      Ăn sáng xong, cô và mini Hastur bắt đầu một ngày mới bằng những trận đấu như mọi ngày. Nhà thờ đỏ. Cô đang đứng sửa máy ở khu nghĩa địa, mini Hastur đứng cạnh cô, làm trò con bò cho đỡ chán, bỗng nó dừng lại, hình như nó nghe thấy tiếng nói của ai đó, tiếng nói như truyền hẳn vào bộ não bé nhỏ của nó:

      - Nhóc con, mau vào nhà thờ đi.

      Nó hơi lưỡng lự chút rồi cũng làm theo, đến cửa nhà thờ, nó không vào mà lấp ló ngoài cửa, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn vào trong, nó thấy một người y hệt nó nhưng cao hơn rất nhiều. Hastur xoay qua nhìn nó, nó sợ hãi rụt đầu lại trốn, thì lại nghe thấy tiếng nói đó:

      - Vào đi, ta không làm hại ngươi.

      Nó chậm rãi bước vào, lắp bắp thốt lên thứ tiếng mà chỉ có nó và các mini khác mới hiểu:

      - Ông gọi tôi á?

      - Ừ, ta gọi ngươi.

      - Ông...ông hiểu tôi đang nói gì sao?

      - Nhóc này hỏi ngộ, ta là thần mà.

      Rồi anh nhanh chóng bế nó lên, hôn vào má nó một cái, nó cứng cả họng, không nói nên lời:

      - Về nói với mama là của papa gửi nhé.

     Anh nhẹ nhàng thả nó xuống, nó chớp mắt vài cái rồi như hiểu ra vấn đề, giơ một xúc tu lên chào:

      - Rõ- sau đó chạy đi.

      Nó chạy về chỗ cô, xúc tu bé nhỏ quấn lấy chân váy cô, kéo kéo, cô cúi xuống bế nó lên:

      - Sao thế?

      Nó nhanh chóng hôn vào má cô một cái, rồi bắt chước anh truyền vào não cô một giọng nói, đúng là thần với nhau, học nhanh quá đi:

      - Mama, cái này papa gửi mama.

      - Pa...papa? Ai cơ?- cô nhíu mày nhìn nó, nhất thời quên đi vì sao nó có thể nói.

      - Đó.

      Nó ngây thơ chỉ về hướng cổng nhà thờ phía xa xa, nơi có một vị thần đang đứng lấp ló đỏ mặt nhìn cô.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ