LuchinoxEmily (ngoại truyện 2) (69)

170 14 2
                                    

vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

- Lêu lêu cái con nhỏ tự kỉ, hahahahaha.

- Đồ con mọt, chỉ có sách mới làm bạn với mày, hahahahaha.

Emily bé nhỏ đáng thương, đứng quíu người trước chiếc bàn học nhỏ ở cuối lớp, trên đó chằng chịt những nét vẽ nguệch ngoạc và những con chữ mang ý nghĩa tồi tệ, còn xung quanh là lũ nhóc trạc tuổi cô, có nam, có nữ, hả hê chỉ trỏ, cười đùa, bắt nạt một cô bé yếu thế hơn bọn chúng.

- Tụi mày dừng lại chưa?

Luchino đứng trước cửa lớp hét to, cậu là học sinh năm cuối của trường tiểu học ấy, nhưng vì ngoại hình không được cao ráo như bạn cùng lứa nên chẳng ai nể nang gì, nói đúng hơn cậu cũng là nạn nhân của bạo lực học đường.

- Nhìn kìa nhìn kìa, chồng đến rồi đấy hả?

- Cặp đôi không có bạn.

Bọn nhóc khinh bỉ nhìn cậu, môi câu lên nụ cười không thể đáng ghét hơn, chỉ mới năm nhất mà bọn chúng đã như thế rồi, thế giới này đúng thật là loạn. Cậu mặc kệ chúng, dứt khoác bước vào lớp nắm tay cô kéo ra ngoài.

- Anh Luchino, em không muốn đến trường nữa- cô nằm trong lòng cậu, oà khóc thật to.

- Ngoan nào Emily, đừng khóc nữa, mai mốt không có anh, ai bảo vệ em?- cậu chỉ biết vỗ về cô, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt, đôi mắt cũng rơm rớm, chảy thành dòng, căn bản cậu cũng không thể đứng lên chống lại chúng.

-A...

Emily ngồi bật dậy, thì ra là mơ, mà cho dù không phải là mơ, nó vẫn là sự thật. Ở vùng núi hẻo lánh này, có trường để học là quá tốt rồi, không thể đòi hỏi một môi trường lành mạnh như thành phố, con người có được giáo dục một cách đàng hoàng hay không, tất cả là phụ thuộc vào chính họ.

Cô run rẩy nhìn sang tấm lịch để bàn, sợ hãi hôm nay vẫn là ngày đi học, nhưng khi nhìn thấy ngày thứ bảy đã được đánh dấu qua đi, đôi đồng tử mở to vui mừng, hôm nay là cuối tuần, hôm nay không phải đến trường. Cô hớn hở chuẩn bị rồi chạy lên núi từ lúc sáng sớm như thế chơi với cậu.

- Anh Luchino, dậy thôi, sáng rồi- vừa bước vào trong ngôi nhà hoang, cô đã lớn tiếng gọi.

- Anh đây- cậu nằm cuộn tròn ở một góc, nghe tiếng cô liền nhanh chóng bước ra, vì chưa quen với chiếc lưỡi rắn nên cậu vẫn khó khăn trong việc nói chuyện.

- Hôm nay cuối tuần, em ở chơi với anh cả ngày- cô vừa ăn vừa không thể giấu được sự vui vẻ.

- Ưm- cậu cười tít mắt- mà...không có anh ở bên, em ổn chứ?- cậu nhướng mắt nhìn cô.

Không cần nói cũng biết cậu đang nhắc đến việc cô bị bắt nạt ở trường. Cậu nghỉ học cũng được một tuần rồi, chắc nó phải là một tuần ác mộng với cô lắm. Quả thật, cậu vừa dứt lời, nụ cười trên gương mặt cô dần tắt đi, ánh mắt đượm buồn nhìn sang chỗ khác, môi nhỏ lại câu lên một đường cong, nụ cười gượng gạo đầy đau đớn:

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ