Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, thật kì lạ khi đến khu kí ức của Leo, một nơi quanh năm bị bóng tối bao phủ và những bông hoa tuyết không ngừng rơi cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa này. Thử nghĩ xem một nơi mà tuyết và mưa cùng nhau rơi xuống, thật hỗn tạp. Mọi hôm đã lạnh hôm nay còn lạnh hơn, mọi hôm những lớp tuyết đã rất cản trở cho việc di chuyển cho đôi bên hôm nay lại thêm trơn trợt, ẩm ướt. Chưa bao giờ Emily thấy thời tiết lại khó chịu như vậy.
Emily khéo léo diện lên bộ trang phục chống nước cho mình, bên trong cô mặc một chiếc đầm đỏ đơn giản, rồi khoác lên bộ áo mưa màu vàng mỏng, đủ để không bị thấm nước. Cô đội một chiếc mũ vàng thay cho chiếc mũ y tá thường ngày và mang một đôi ủng màu vàng. Cô mang theo một chiếc kim tiêm hình dù hoặc chiếc dù hình kim tiêm màu vàng nốt. Cô gọi trang phục ấy là "hát dưới mưa".
Trận đấu hôm nay cũng không có gì khác lạ, bên cô có Fiona, Tracy và Eli, bên hunter là Leo.
Chiếc máy cuối cùng đã nổ, cũng là lúc Tracy bay màu, Fiona đã làm người tiên phong rồi. Emily đang vội chạy về cổng vì cô vừa mới cứu Tracy. Chạy gần đến cổng cô đã nhìn thấy Eli đứng dựa tường chờ mình, hình như đó là bộ trang phục mới của cậu mà người ta đã xuýt xoa mấy hôm qua, nay cô mới được tận mắt nhìn thấy- "kẻ độc hành".
Sẽ chẳng có gì bất ngờ cho đến khi cô nhìn thấy điếu thuốc trên tay cậu, đốm lửa nhỏ giữa không gian tối mịt và làn khói mờ cứ thế mà tỏa ra.- Eli! Em đang hút thuốc?
- Chị không nhìn thấy sao?
- Mọi người có kể với chị là em hút thuốc nhưng chị đã không tin, chị không nghĩ là em có thể làm chuyện này- cô nói với giọng tràn đầy thất vọng.
Cậu cuối người xuống sát cô, ghé tai cô nói nhỏ, hương thuốc lá thoang thoảng cứ thế mà phà vào mặt cô:
- Thế chị nói xem, ngoài hút thuốc ra em phải làm gì để bớt nhớ chị đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanfictionĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...