Suchie_Red! oceanrabbitlove! Hàng của hai bạn đây!!!
- Chị Emily.
Mike nhìn thấy Emily đang ôm hộp thuốc nhỏ đi trước mặt mình, cậu nhí nhảnh chạy đến, vỗ nhẹ vào vai cô một cái rồi đứng trước mặt cô cười tít mắt có ý ngăn lại không cho cô đi tiếp.
- Chào Mike- cô cười.
- Chị Emily có muốn xem em diễn xiếc không? Giờ em có thể tung hứng nhiều hơn ba quả bóng rồi đó.
- Xin lỗi Mike, giờ chị bận sang trang viên hunter để kiểm tra sức khỏe cho họ, cuối ngày rồi còn gì, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
Nói rồi cô đi mất, để lại cậu diễn viên tạp kĩ đứng ấm ức một mình. "Đáng ghét, lúc nào cũng bơ mình, không đi chữa thương thì cũng đến giờ tham gia trận đấu, có bao giờ đứng lại chịu nghe mình nói đâu chứ" cậu bực tức quay trở về trang viên, hai tay cho vào trong túi quần, chân lại tuỳ tiện đá những viên sỏi nhỏ rải rác trên mặt đất. Được thôi, nếu sự dễ thương của một đứa con nít không làm cô xao xuyến, thì từ giờ cậu sẽ hoàn toàn đổi thành một con người mới, nói đúng hơn là cậu không cần phải tỏ ra mình giống như một đứa trẻ nữa.
Ngày hôm sau, Emily theo giờ đấu được in trên tờ lịch trình của mình, vào phòng chờ đã nhìn thấy Helena, Vera và cậu- Mike.
- Chào mọi người, cùng cố gắng nhé- cô ngồi xuống ghế, cười mỉm.
- Làm ơn có thể friendly không ạ? Nãy giờ chục trận toàn thua bốn- Vera mệt mỏi nằm dài xuống bàn.
- Có cần tới mức đó luôn không?- Helena gượng cười.
- Có- Vera úp mặt xuống bàn.
Vào trận Helena và Vera đã gặp Leo, nhưng ông không đánh, ước nguyện của Vera đã được đáp ứng.
- Cảm ơn chú, ba của Emma, huhu- Vera khóc trong sung sướng, cuối cùng cô cũng có thể xả stress được một trận.
- Lạ thật đấy, em ping thông báo vị trí của mình mà sao chưa thấy anh Mike với chị Emily đến nhỉ?- Helena.
Emily đang giải mã máy ở khu nhà nhỏ map nhà thờ đỏ, bỗng thấy Mike chạy đến, đầu đã bị quạ bu đầy, có lẽ cậu đã đi tìm cô từ nãy giờ.
- Mike, nãy giờ em không giải mã sao? Ai biết hunter có friendly hay không- cô hốt hoảng (sự việc xảy ra khi hai người kia vừa gặp Leo).
- Chị đi với em- cậu chạm nhẹ vào máy rồi kéo cô xuống tầng hầm ngay đó.
- Mike, em làm gì vậy?
Cô bị cậu lôi nhanh xuống tầng hầm. Cậu áp cô vào tường, một tay đặt lên tường, tay còn lại giữ chặt cô. Không để cô nói thêm được điều gì, cậu nhanh chóng hôn cô, chiếc lưỡi khẽ tách hàm răng trắng đều của cô rồi khuấy đảo trong khoang miệng, hút hết mật ngọt. Cô dãn đồng tử, mặt đỏ bừng, thân thể bé nhỏ đã bị cậu khoá chặt, không thể cử động. Được một lúc, cậu tha cho cô, sợi chỉ bạc được kéo ra khi môi cậu dần rời xa môi cô (xin lỗi mọi người, mình không quen miêu tả mấy cảnh như vậy, có gì sai sót các bạn góp ý giúp mình nhé).
Đôi mắt như ngấn lệ, gương mặt vẫn còn đỏ vì ngại, cô khó khăn mấp mấy môi:
- M...Mike, e...em làm sao vậy? B...bình thường em kh...không như thế.
- Vì chị em mới như thế- cậu lạnh lùng đáp.
- C...chị sao? C...chị đã làm gì?
- Chị có thôi thân thiết với mấy tên kia được không? Em cũng biết ghen đấy. (Đây là lí do vì sao hai người không nhận được tín hiệu của Helena).
Ngoài H ra thì mình vẫn chưa hiểu lắm về S và M, nhưng bạn khách này lần trước có sơ lược qua về S nên mình viết theo những gì mình hiểu thôi, nếu sai thì các bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm nhé, à sẵn các bạn có thể giải thích sâu về S và M cho mình luôn được không? Mình cám ơn ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanfictionĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...