LuchinoxEmily (61)

249 26 6
                                    

vAnh1901! MomoYuriko! Hàng của hai bạn đây!!!

      - Haaaaaaaa~ Sao mà em kite gớm dữ vậy trời?- Emma mệt mỏi ụp chiếc mặt nhỏ được dán đầy băng gạc lên bàn, hai tay theo chiều cứ thế duỗi thẳng ra, lộ rõ những vết xước lớn nhỏ đang dần khô máu.

      - Thôi không sao đâu mà, ai mà không có điểm yếu chứ- Emily cười hiền, bàn tay vẫn thoăn thoắt bôi thuốc cho Naib.

      - Thật sự là em không kite được anh Luchino luôn á, nội ổng nhảy lên thôi là hết biết đường né- Emma xụ mặt một cách đáng thương.

      - Muốn custom tập kite không? Dù gì nay cũng cuối tuần, trong lúc chờ tiệc thì tập chút- Mike ngồi cạnh Emily, nghịch mấy quả bóng trong tay.

      Như mọi người cũng đã biết, trang viên sẽ tổ chức tiệc vào cuối tuần để cho mọi người xả stress, nên lịch của chủ nhật luôn ít hơn các ngày trong tuần. Mike đề nghị như vậy một phần đúng là muốn cải thiện kĩ năng kite của mình, nhưng phần lớn là muốn trốn trách nhiệm phụ mọi người bày biện hơn.

      - Được!- Luchino bước ra từ sau tấm màn, không cần họ hỏi ý kiến thì anh đã đồng ý rồi.

      Trận rất nhanh đã diễn ra ngay khi Emily chữa thương hết cho họ xong, cô chính là muốn trở về để phụ giúp mọi người. Map được chọn là nhà thờ đỏ với khung cảnh là halloween, tuy là âm u, nhưng vẫn có một chút ánh sáng mờ ảo từ những quả bí với nụ cười quái dị quen thuộc, tạo nên bức tranh xinh đẹp một cách bí ẩn.

      Emily đang giải máy trong nhà nhỏ thì bỗng nghe tiếng tim đập mạnh dần, cô vào thế sẵn sàng để có thể chạy bất cứ khi nào, vừa xác định được hướng của Luchino, cô lập tức đã chạy đến cửa sổ, chuẩn bị nhảy thì anh lên tiếng:

      - Khoan đã!

      - Hửm?- một chân trước một chân sau, hai tay vịn hai bên khung cửa, cô ló đầu trở lại vào trong.

      - Nãy giờ em chạy chưa đủ mệt sao? Giải máy tiếp đi, tôi không đuổi em.

      - Gì? Không phải đang tập kite sao?- nhận ra dáng đứng "duyên dáng" của mình, cô nhanh chóng vuốt chiếc váy trắng để bước lại vào trong.

      - Tập chi? Thấy em tôi cũng tha.

      - Thế nãy chắc bản sao của tôi ngồi ghế- cô cười nhạt tiếp tục gõ những phím trên máy, giận lắm chứ, nói dối trắng trợn như vậy.

      - Thôi đừng giận mà- anh nũng nịu- mà này, em có biết tôi với em khác truyện người đẹp và quái vật chỗ nào không?- anh tiến tới, cuối mặt gần sát cô.

      - Là gì?- cô lạnh lùng hỏi lại.

      - Trong truyện hai người họ đã đến bên nhau rồi, còn tôi với em thì chưa- anh thì thầm, đôi môi cong lên một nụ cười.
.
.
.
     - Trái bóng lửa đó đốt chết được hắn không?

      - Không anh.

      - Rồi mình vô đây tập kite hay ăn cẩu lương?

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ