WuchangxEmily
(Chương cuối)
Yêu em trọn đờiCô gái ấy may mắn được đôi vợ chồng già tốt bụng cho ở nhờ đến khi khôi phục lại trí nhớ. Cưới nhau mấy chục năm mà không có mụn con, họ xem cô như con gái của mình, hết mực yêu thương. Không lâu sau đó cô theo hai người trở về Anh vì họ sang Trung Quốc để du lịch thôi, tuy nơi đó không phải là trung tâm thành phố, chỉ là một bang nhỏ, nhưng không vì thế mà cô trở nên xem thường. Lydia Jones là một người rất thông minh lại hoạt bát nên ai cũng yêu quý cô, cô sớm đã có ước mơ cho riêng mình, đó là trở thành một bác sĩ. Thế là cô bắt đầu lại tất cả mọi thứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Hằng ngày chăm chỉ đến trường học tập, tối lại về phụ giúp mẹ việc nhà, vì cũng đã từng là một bác sĩ, nên các kiến thức ở lớp cô đều hiểu rất nhanh, ai ai cũng ngưỡng mộ. Sau sáu, bảy năm trời, cuối cùng cô cũng đậu đại học, nghe danh từ khi cô còn là sinh viên, nên khi lúc cô đi xin việc làm, bệnh viện nào cũng chào đón.
Cũng sáu, bảy năm rồi vẫn không tìm được cô, nổi mất mát to lớn này ai thấu cho hai huynh đệ đây? Những năm đầu đối với Tạ gia là những chuỗi ngày như sống dưới địa ngục, Tạ thiếu và Phạm thiếu ngày đêm cứ nhốt mình ở trong phòng, không chịu ăn uống, Tạ phu nhân cũng không biết khuyên thế nào, chỉ mỗi lần đến bữa lại để một mâm cơm trước cửa, gõ nhẹ để hai anh biết mà ra ăn, có hôm thì vơi đi một nửa, có hôm thức ăn bị để nguội lạnh tới sáng mai, Tạ tổng phải trở lại công ty, bảo rằng Tạ thiếu đã sang nước ngoài du học. Điều gì rồi cũng dần quen, ai sinh ra cũng có bản năng chống chọi lại với khó khăn, chứ không phải thấy nó mà gục ngã. Hai anh dần dần trở lại cuộc sống nhộn nhịp hằng ngày, giấu nổi đau xót ấy xuống tận đáy lòng.
- Huynh lại ngắm cô ấy rồi?- Phạm Vô Cứu mang trà lên cho Tạ Tất An.
Tạ Tất An ngắm nhìn cô gái nhỏ trên tấm hình đã hơi ố vàng, ngón tay cứ vô thức mà vuốt phần mặt của cô.
- Đệ có nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống không? Chỉ là đang sống ở nơi nào đó rất xa chúng ta.
Phạm Vô Cứu mỉm cười đau khổ, anh không có khả năng tưởng tượng cao xa như Tạ Tất An, nhưng nếu chỉ một lần, một lần này thôi, thì anh cũng muốn biết hiện giờ cô đang ở đâu.
- Đã lâu rồi nhỉ, nếu như huynh nói thì không biết bây giờ cô ấy trông như thế nào?
- Chắc chắn vẫn xinh đẹp như vậy.
"Giá như...giá như tôi đã nói sớm hơn rằng tôi yêu em".
Lydia Jones cuối cùng cũng nhận việc tại một nhà thương mới mở ở phố Cát Trắng, vì là bệnh viện mới lại còn ở tiểu bang nhỏ nên thiếu nhân lực là chuyện bình thường cùng với lòng yêu thương bệnh nhân nên cô mới quyết định vào đây. Không lâu sau cô nhận được một ca điều trị về tâm lí cho một cô bé tên là Lisa Beck, theo như cô tìm hiểu thì cô bé có một quá khứ rất đáng thương, mẹ thì bỏ hai cha con cô theo người tình, người cha đưa cô đến côi nhi viện rồi tự sát tại nơi làm việc của ông, ở trong côi nhi viện, vì cô bị bệnh về mặt tâm lí nên được đưa vào đây. Cô thương Lisa lắm, hằng ngày đều tâm sự với cô bé, bỗng một hôm cô bé hỏi cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nát
FanfictionĐây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục n...