JokerxEmily (70)

157 18 4
                                    

vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

Joker POV.

Em- một cô gái mắc chứng tự kỉ nhẹ.

Nhà em ở cạnh nhà tôi, tại khu phố mà tôi đã từng sống. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là một buổi chiều tắt nắng, mẹ em sang làm quen với gia đình tôi, à, là nhà em vừa dọn đến sao? Tôi đứng cạnh mẹ, lễ phép cúi chào, còn em rụt rè nấp sau bác ấy, gọi mãi cũng không dám thả lỏng một chút đầu ngón tay đang bám lấy chiếc váy trắng kia, thế rồi bác gập người xin lỗi và bảo em bị tự kỉ nhẹ, gia đình tôi chẳng vì thế mà giận em, đổi lại tôi còn muốn được gần gũi với em hơn, cô bé đáng thương ạ.

Những ngày đầu thực sự mà nói, với tôi thật vất vả, em suốt ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ, gọi thế nào cũng không ra, lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nghĩ rằng tại sao phải cố làm điều này nhỉ? Rõ là người thiệt thòi là tôi kia mà? Tôi đã bỏ về mấy lần, mặc cho ba mẹ tôi có nói thế nào về sự đáng thương của em, tôi vẫn một mực từ chối không giao tiếp với em nữa. Một hôm, ba mẹ tôi bận đột xuất phải vắng nhà vài hôm, vì họ không tự tin để đứa trẻ mười tuổi ở nhà một mình, thế là gửi tôi sang nhà em, nhìn mẹ em vui vẻ đồng ý ngay, bác còn bảo tôi rất tốt bụng, lúc nào cũng sang chơi với em, tôi thề...lúc đó...tôi cực kì xấu hổ.

Như mọi hôm, em lại một lần nữa khiến tôi mất kiên nhẫn, tôi ráng kiềm nén cơn giận đi về phòng, phải, tôi rất nóng tính, hồi đó, hay bây giờ đều như vậy, vừa bước được vài bước lên lầu trên, tôi nghe bác gõ cửa phòng em, à, đến giờ ăn rồi nhỉ? Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi nán lại, chắc là muốn nhìn thấy cô bé ngày hôm ấy, đúng, từ hôm chào hỏi, tôi vẫn chưa gặp lại em. Bác đặt mâm cơm nhỏ trước phòng em, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Emily, ăn cơm nào con.

Tiếng bật khoá phát ra nhỏ xíu, tay nắm cửa chầm chậm xoay, bàn tay em run rẩy chạm vào thành cửa, rồi gương mặt nhỏ mới từ từ ló ra, đôi mắt em lo lắng, nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, rồi giọng nói be bé thốt lên, thật sự...nghe rất...đáng yêu:

- A...anh Joker đi rồi hả mẹ?

- Chắc vậy?- bác tỏ mắt nhìn cô- mẹ lên đây thì không thấy ai.

Em khẽ gật đầu, định bưng mâm cơm vào phòng thì bác lại lên tiếng:

- Con không thích anh sao?

- Dạ...? Con...không...- em sợ hãi, vội trả lời.

- Thế sao con không nói chuyện với anh? Như nói với mẹ thôi- bác mỉm cười.

- Mẹ nghĩ...anh có ghét...con không?

- Tại sao anh lại ghét thiên thần nhỏ này nhỉ?- bác xoa đầu em.

-Vì....

Em chưa kịp nói hết câu, đã bị bác cắt ngang, có lẽ bác biết vế sau em muốn nói gì:

- Nếu anh ghét con, anh đã không hàng ngày ngồi ngoài đây nói chuyện với con rồi. Emily của mẹ, con suy nghĩ lại nhé- bác cười hiền, vuốt chiếc váy rồi đứng dậy xuống lầu, để lại em với gương mặt không cảm xúc, nhưng đáy mắt như ánh lên một tia sáng, như vừa nhận ra điều gì đó.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ