“Sao bỗng dưng đang yên đang lành lại kéo nhau đến đây làm gì?” Kim Nam Tuấn lo lắng vừa dẫn đường vừa mở cửa phòng làm việc của mình để Điền Chính Quốc thuận lợi đem Kim Thái Hanh đặt ngồi xuống ghế dựa gần đó.
“Cậu kiểm tra tổng quát một chút xem tình trạng sức khỏe của em ấy thế nào?” Điền Chính Quốc lời ít ý nhiều ra lệnh.
Kim Thái Hanh cả quá trình đều được Điền Chính Quốc nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà an bài, cũng không cảm thấy khó chịu là mấy, liền nhất nhất đem bệnh trạng gần đây báo cáo rõ ràng.
“…..” Kim Nam Tuấn trầm mặc. Điền Chính Quốc càng sốt sắng nhưng lại không dám lên tiếng cắt ngang công việc của thằng bạn thân.
“Trước hết, làm xét nghiệm máu đã. Tôi thấy suy đoán của mình hơi hoang đường rồi” Kim Nam Tuấn lẩm bẩm hướng dẫn Kim Thái Hanh đi lấy máu.
Lâm Tây và A Bảo ngay từ đầu đã là người vô hình, thức thời ngồi đợi trong phòng, lâu lâu cũng tán gẫu với nhau vài câu, có thể gọi là ăn ý. Điền Chính Quốc lại không được như vậy, gấp đến độ muốn bóp cổ luôn thằng bạn cứ úp úp mở mở tỏ vẻ thần bí.
Kim Thái Hanh sau khi lấy máu xong, lại muốn đi vệ sinh. Kim Nam Tuấn tinh ý bảo cậu về lại phòng mình sử dụng toilet riêng sẽ không có mùi. Kim Thái Hanh cười gượng gạo cảm ơn, rõ ràng lúc nãy trước khi đến đây đã đi một lần, chưa tới một tiếng lại muốn, điều này cũng khiến cậu sợ hãi cơ thể mình thật sự có chuyện gì.
——
Lại trải qua thêm một tiếng đồng hồ chờ đợi, đột nhiên cửa văn phòng mở tung, một người đàn ông trung niên cùng viện trưởng bệnh viện K đồng thời thất thố xông vào.
Tiếng động quá lớn làm cho Kim Thái Hanh đang lim dim ngủ gục trên vai Điền Chính Quốc cũng giật mình tỉnh dậy. Nhìn một vòng không thấy con trai mình đâu, vị gia gia chưa xưng danh tính không nhịn được hỏi “Chính Quốc, có thấy Nam Tuấn nhà bác đâu không?”
Lâm Tây lúc này vừa vặn cũng nhìn sang, lòng thầm cả kinh. Đây không phải là chủ nhân Kim gia Kim Đức Minh sao. Ai cũng biết Kim Nam Tuấn có một người cha là bác sĩ ngoại khoa cực kỳ nổi tiếng. Trong cả sự nghiệp cầm dao phẫu thuật của mình, ông chưa từng thấy bại lần nào.
Những mấy năm gần đây đã gác kiếm nghỉ hưu, cũng không hề thấy xuất hiện tại nơi con trai làm việc. Vậy mà hôm nay lại kích động chạy đến tìm Kim Nam Tuấn, này là chuyện gì.
“Cậu ấy đang đi lấy kết quả xét nghiệm máu, cũng sắp trở lại rồi ạ” Điền Chính Quốc khó hiểu đánh giá ba của Kim Nam Tuấn.
Đúng lúc đôi bên nhìn nhau không biết mở miệng thế nào thì Kim Nam Tuấn từ cửa bước vào. Thấy văn phòng làm việc của mình giờ đã chật kín người, y không khỏi đỡ trán.
Chưa kịp để con trai giải thích, Kim Đức Minh đã giật lấy kết quả xét nghiệm máu từ trên tay Kim Nam Tuấn, cùng viện trưởng châu đầu vào xem xét. Nhìn đến đâu thì tròng mắt hai người càng mở lớn đến đấy, miệng không quên đồng thanh lẩm bẩm “Cư nhiên là có thật, cư nhiên là có thật, quá thần kỳ rồi”
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!
RandomTên truyện: Định mệnh se duyên Author: Akigusa Cp gốc: Trịnh Tuấn Phong × Ngô Bình An Cp chuyển: Điền Chính Quốc × Kim Thái Hanh Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau. Mặt dày, phúc hắc, si tình, trung khuyển côn...