Chương 48

2.3K 165 4
                                    

Điền tổng đã ngừng công kích nhưng Việt gia cũng phải vất vả vận động cả tiền bạc lẫn nhiều thế lực quen biết mới thành công cứu được Việt Mỹ khỏi cảnh tù tội.

Đón chào đứa con gái cưng về nhà sau gần một tuần tạm giam là ánh nhìn sắc lẻm của Việt tổng. Ông không ngờ rằng đứa con ông kỳ vọng nhất bây giờ lại là người làm ông thất vọng nhất.

"Ta bảo con đi điều tra con trai ngoài giá thú của Điền Viễn, như thế nào lại bị phát hiện đường dây buôn người là sao? Nói!" Việt tổng không giữ được bình tĩnh hét ầm lên.

Việt Mỹ sau lần vào tù liền trở nên sợ sệt hơn nhiều, cô lí nhí đáp "Con, con không biết gì hết. Cái tên A Bảo đó là Lâm Giai Ân nói với con. Xâu chuỗi sự việc con nghĩ nó là con riêng của Điền Viễn nên tính thừa nước đục thả câu, ai ngờ...."

"Trời ơi là trời. Ta đã nói là muốn đụng đến người Điền gia thì phải thương lượng kĩ lưỡng với ta cơ mà. Sao lại có thể tự tiện hành động như thế được hả? Con có biết thế lực đứng đằng sau Điền gia mạnh đến thế nào không?" Việt tổng biết được nguyên do thì còn muốn lồng lộn hơn, lòng còn hoài nghi có khi đứa nhỏ này là do gã nhặt về.

"Ý ba nói lần này con gặp nạn là do Điền gia đứng sau giật dây ư? Nếu thế thì chắc chắn A Bảo là con riêng của họ rồi?" Việt Mỹ quẹt nước mắt thắc mắc hỏi.

"Con có thể dùng não để nghĩ được không hả Mỹ. Nếu A Bảo là con riêng của Điền Viễn, đời nào tên đó cho nó lên mặt báo, chứ nói gì là dùng nó để nhử con ra" Việt tổng lắc đầu nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình.

"Vậy thì...." Việt Mỹ tính đỏng đảnh có thừa, toàn được cấp dưới của ba cô o bế mới có thành tựu, chứ tự mình bổ não suy nghĩ thì cũng không khác con bò là mấy.

"Chắc chắn Điền gia có bí mật khác. A Bảo có thể là con tốt thí thôi. Lần này bất cẩn để họ nắm thóp, lần sau có chuyện gì con phải thương lượng với ba mới được hành động nghe chưa?" Việt tổng không tin tưởng con gái liền dặn dò kỹ càng, dù sao cũng là nắm thịt gã nuôi lớn từ nhỏ, mắng chửi thì mắng chửi nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Việt Mỹ nhanh nhảu gật đầu. Chỉ cần baba không tức giận, thì cuộc sống sau khi ra tù của cô cũng vẫn thoải mái như cũ.

Lại nói đến Lâm Giai Ân, cô cũng chẳng vẻ vang gì sau khi được ba cô cứu thoát khỏi cảnh tù tội. Thân là con đẻ của Lâm Hải nhưng báo chí lại viết không biết bao lời hoa mỹ cho gã ta. Nào là "người cha dượng không quản khó khăn dang vòng tay giúp đỡ con gái riêng của vợ ra khỏi vòng lao lý". Hình tượng gã một lần nữa lại được đánh bóng hơn bao giờ hết.

Mặc dù Lâm Hải đã phải cố gắng chạy vạy gấp mười lần Việt gia mới có thể cứu được Lâm Giai Ân ra, nhưng không ngờ hiệu ứng lại lớn hơn gã nghĩ. Ban đầu cũng chỉ vì Võ Tú một mực đe dọa sẽ công khai chuyện của hai người ra nên gã mới đồng ý. Chứ thực ra trong thâm tâm Lâm Hải cực kỳ muốn đứa con gái này vào tù cho đỡ phiền phức. Giúp đỡ đâu không thấy, chỉ thấy giỏi gây chuyện, không bù cho thằng con trai tài giỏi của gã.

Lâm Hải liếc nhìn đứa con mới vừa ra tù nhếch nhác đi bên cạnh, gã bắt đầu âm thầm tính toán kiếm một nhà đại gia nào đó gả quách đi cho rồi.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ