Chương 69

2.4K 160 15
                                    

Vì Kim Thái Hanh sinh nở không đúng dự tính nên buổi gặp mặt ngày chủ nhật với cha con Lâm Hải đã được hoãn vô thời hạn. Gã sau khi nhận được liên lạc của mẹ Điền cũng đành cắn răng cắn lợi chấp nhận chờ đợi. Con trai cả bây giờ đã bay lên thành phượng hoàng, còn là một tên khác người đang được cả thế giới chú ý. Nếu gã làm tới, thì cho dù lý do là vì con trai út cũng sẽ bị dư luận nhảy vào cắn xé mà thôi.

Tin tức cháu dâu Điền gia hạ sinh bình an ba nhóc con ngay hôm sau đã lên trang chủ tất cả các mặt báo. Buổi thuyết trình công bố toàn bộ nghiên cứu về dựng phu cũng được phát sóng trực tuyến trên truyền hình, mang lại lượt xem kỷ lục cho nhà đài thành phố A. Độ hot kéo dài cho đến tận lúc Điền gia đăng ảnh đầy tháng của ba bảo bảo vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm.

Bên ngoài đang “sóng biển trào dâng” là thế nhưng người trong cuộc vẫn không sốt sắng là bao. Kim Thái Hanh vừa ngồi nhìn màn hình tivi vừa húp cháo sột soạt, độ chăm chú phải gọi là không kém đám phóng viên đi lấy tin, cứ như người được nghiên cứu không phải là cậu vậy.

Sau khi sinh con xong, những tưởng sức ăn của Kim Thái Hanh sẽ không còn kinh khủng như trước, nhưng nhìn tô cháo đang dần dần thấy đáy, Vương quản gia âm thầm rút lại lời vừa suy nghĩ.

Điền gia bốn người vẫn bận rộn chăm sóc ba nhóc con, tuyệt nhiên không có ý định thuê bảo mẫu. Ba Điền thậm chí còn bồng bé út không buông, càng không cho phép người lạ lại gần, yêu thương cứ phải nói là mù quáng.

Kim Thái Hanh tại lần đầu tiên nhìn thấy ba bảo bảo nhỏ nhắn, cả cơ thể được bọc kín trong chiếc tã xinh xinh, đôi mắt to tròn long lanh chọc người yêu thích đối diện mình, cậu bất giác muốn rơi nước mắt. Đây là cốt nhục của cậu, là những đứa con cậu mang nặng đẻ đau sinh ra. Nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Mẹ Điền theo thứ tự lớn nhỏ giải thích cho cậu một lần, Kim Thái Hanh liền có thể nhanh chóng phân biệt được đâu là anh cả, đâu là anh hai, đâu là bé út. Dù có bọc tã giống nhau cậu cũng nhìn qua sẽ phát hiện ra ngay. Điều này khiến cho ba Điền vẫn hay nhầm lẫn hai bé trai hâm mộ không thôi.

“Con tính đặt tên gì cho ba bảo bảo chưa?” Mẹ Điền ôm anh hai ngồi xuống xoa tóc Kim Thái Hanh rồi hỏi.

“Con muốn đặt tên ở nhà cho bảo bảo. Còn tên đi học, đành phải nhờ mọi người giúp đỡ. Con sợ mình học ít, đặt tên không hay, bảo bảo lớn lên sẽ ghét bỏ con” Kim Thái Hanh thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Điền lão gia nghe thấy vậy liền cười vui vẻ đáp “Bảo bảo là do con sinh ra, để con đặt tên, chúng nó nào dám không chấp nhận. Nếu con không tự tin, thì có thể đợi Chính Quốc về rồi bàn bạc”.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng đáp “Vâng” một câu, nhưng vẫn không quên lầm bầm “Chồng nhỏ mới sinh con mà chồng lớn lại chạy đi đâu rồi không biết.”

——–

Đến chiều tối, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng xuất hiện. Thực tế thì hắn cũng không có ý định bỏ mặc vợ con mới sinh mà chạy ra ngoài đâu. Nhưng việc phối hợp với Lâm Vinh giúp ông lấy lại công ty Lâm gia vốn không còn nhiều thời gian, nên hắn đành phải nhân lúc vợ con nghỉ ngơi lấy sức mà chuồn đi giải quyết.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ