Chương 21

4.1K 280 4
                                    

Ba Điền cực kỳ tức giận, sau khi nghe xong câu chuyện từ Kim Nam Tuấn ông quyết tâm phải chỉnh đốn lại đứa con bất hiếu đáng đánh đòn này, dù cho đó là vợ ông, cũng không được phép ngăn cản. Nhưng khi thấy Chính Quốc quỳ xuống, mọi quyết tâm của ông đều tiêu tan.

Không phải ông không còn giận nữa, chỉ là khi nhìn đứa con khỏe mạnh xuất hiện trong tầm mắt của mình, ông chân chính nhận ra, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của con trai cả. Còn mọi thứ khác, đều có thể thương lượng.

Thấy ba Điền vẫn không phản ứng gì chỉ trân trân nhìn Điền Chính Quốc, mẹ Điền cũng không thèm quản cái gì mà gia chủ với không gia chủ, liền chạy lại đỡ hắn lên.

"Quốc à, con mới khỏe dậy không lâu, mau ngồi xuống đi, đừng có quỳ như thế. Có chuyện gì từ từ nói"

Hắn ngước nhìn cha mình, ba Điền cũng khịt khịt mũi, chớp mắt tỏ vẻ đồng ý. Sau khi mọi người đều an tọa, Điền Chính Quốc đơn giản kể lại quá trình Thái Hanh bị bắt cóc. Cũng không dấu diếm chuyện phát sinh của hai người. Còn yêu cầu mau chóng được tổ chức hôn lễ với cậu.

Nghe xong câu chuyện, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không xảy ra nguy hiểm gì. Nhưng Điền lão gia vẫn rất quan tâm tới người chủ mưu phía sau. Ông tò mò hỏi "Sao tự dưng vô duyên vô cớ lại muốn hại Thái Hanh, việc này cần phải điều ra rõ ràng ngọn ngành mới được"

"Cha cứ yên tâm. Con sẽ có sắp xếp" ba Điền lúc này mới lên tiếng.

"Không cần đâu ạ, đây là chuyện của vợ con, con muốn tự mình giải quyết." Ánh mắt Điền Chính Quốc ánh lên tia ngoan độc. Bất cứ ai đụng vào người của hắn đều đừng mong sống yên ổn.

Thấy con trai quyết tâm như vậy, ba Điền cũng không kiên trì nữa. Ông bắt đầu nghiêm mặt hỏi vào vấn đề chính "Con có thể trả lời cho cha biết, tại sao tỉnh lại rồi nhưng vẫn lừa dối chúng ta. Thấy chúng ta lo lắng đau khổ vì con, con vui lắm à?"

Nói rồi ông lại đưa mắt nhìn sang Kim Nam Tuấn "Phải có lý do gì đó thì mới có người đồng ý giúp con che dấu chứ".

Kim Nam Tuấn nghe đến đoạn này liền chột dạ, lạy trời Điền bác trai đừng kể cho cha mình biết, không thì y sẽ chết rất thảm. Sao y có thể mủi lòng mà đi giúp thằng bạn ngu ngốc chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ này cơ chứ.

"Cái này..." Điền Chính Quốc phát hiện ra đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay hắn không thể nói nên lời. Nếu thẳng thắn trình bày lý do, có khi nào cha hắn sẽ không niệm tình thằng con mới tỉnh dậy này mà đá ra khỏi nhà luôn không.

Mẹ Điền cũng nhận ra con trai có lời khó nói, bà định bụng đỡ lời, nhưng ba Điền lại hiểu ý lên tiếng trước "Bà đấy, con trai về lâu rồi mà cũng không lấy cho nó được ly nước à?"

Mẹ Điền biết tính chồng đành đứng dậy chính mình vào nhà bếp, cũng không dám sai Vương quản gia đi chuẩn bị. Lực chú ý lại hướng về phía Điền Chính Quốc, thế nhưng khi hắn định mở miệng thú nhận, Thái Hanh đã lên tiếng trước "Dạ bác trai, là do con không cho anh ấy nói ạ. Bác đừng trách anh ấy mà tội nghiệp"

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ