Chương 63

1.9K 137 3
                                    

"Anh về rồi đấy à? Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp cả chứ?" A Bảo cả ngày ngồi thấp thỏm lo lắng trong nhà, thấy Lâm Tây về liền sốt sắng chạy tới hỏi han.

Vừa về đến trước cửa đã thấy bóng dáng nhỏ bé của A Bảo đứng đợi mình, Lâm Tây cảm giác như có một dòng nước ấm áp chảy qua, đem tất cả phiền muộn mệt mỏi mấy ngày nay của y cuốn trôi đi mất.

"Buổi họp báo đương nhiên là tốt đẹp, vì người đến dự có bao nhiêu đâu, toàn bộ đều bị bên thằng Chính Quốc cướp hết rồi." Lâm Tây úp úp mở mở nói chuyện càng khiến A bảo sốt ruột hơn.

"Anh kể đàng hoàng lại nghe xem nào?" Nó gắt lên.

"Vừa mới về còn không có miếng nước mà uống, làm sao anh có sức để kể" Lâm Tây đòi hỏi.

A Bảo ngây thơ vì hóng chuyện cũng ngoan ngoãn nhận mệnh đi rót nước. Bây giờ thời gian là vàng là bạc, nó không thèm đôi co với y. Đợi nghe xong rồi tính sổ sau.

Đặt ly nước cam trống không xuống bàn, Lâm Tây mới lấy lại phong độ kể chuyện. "Bởi vì công ty ký hợp đồng để anh là người quảng bá độc quyền cho siêu thị sắp mở của Lâm gia, nhưng họ lại dùng hình ảnh của anh để PR cho sản phẩm mới là trái với thỏa thuận của hai bên. Nên buổi họp báo này công ty dùng để thông báo lập trường và yêu cầu hủy hợp đồng. Anh chỉ đến góp vui rồi nói lời xin lỗi cuối buổi thôi. Sự việc không nghiêm trọng như em nghĩ đâu"

A Bảo nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó vẫn tiếp tục mè nheo hỏi chuyện. "Vậy còn hoạt động đóng phim sau này của anh thì thế nào? Có ảnh hưởng gì không? Rồi công ty có phạt gì anh không? Có bị đóng băng các kiểu như trên phim nó hay chiếu không?"

Thấy A Bảo đặt câu hỏi ngây thơ không kém gì mấy nhóc học sinh tiểu học mà buồn cười, nhưng y vẫn vui vẻ trả lời từng câu một. "Những phim anh đã nhận lời thì không có thay đổi gì, chẳng qua tác phẩm mới sợ sẽ chẳng có phần của anh, chắc phải đợi sự việc lắng xuống tầm nửa năm gì đấy. Còn về việc nhận đóng quảng cáo thì coi như không có cửa rồi. Mà vốn dĩ anh cũng không có đam mê, nhân cơ hội này để công ty dẹp luôn đừng mơ tưởng nữa"

"Sao em nghe anh nói có vẻ đơn giản quá vậy? Chẳng bù cho em từ lúc đọc tin tới giờ lo muốn chết luôn ấy" A Bảo vô tình nói ra lời thực lòng.

Lâm Tây chỉ cần nghe thấy thế đã mừng rỡ không thôi, y quyết định hôm nay phải dò hỏi cho ra cảm nhận của A Bảo về mình.

"Thật ra thì bộ phim lần này của anh là đóng chung Đoàn Phi đấy. Suốt hai tuần cậu ta tìm đủ mọi cách để được gặp riêng anh, phiền phức muốn chết"

"Sao anh không nói là mình có người yêu rồi. Chẳng phải anh luôn lấy em làm bia đỡ đạn à?" A Bảo hỏi.

Lâm Tây dựa người vào ghế, lơ đãng trả lời "Thì người ta cứ không tin, anh biết phải làm sao?"

"Sao lại không tin? Đến, đến cả hôn chúng ta còn làm rồi cơ mà?" A Bảo đỏ mặt nói. Cảm xúc lúc đấy vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong đầu đến mức nhiều đêm ngủ còn mơ thấy nó.

Lâm Tây nhanh nhảu di chuyển sang vị trí ghế ngồi của A Bảo, sau đó nhìn sâu vào mắt nó hỏi. "Thế em nghĩ tại sao người ta lại không tin? Đương nhiên là vì nhìn chúng ta không giống hai người yêu nhau chứ sao. Mỗi lần anh nắm tay hay đụng chạm gì, em đều phản ứng thái quá đến độ đôi lúc anh còn tưởng mình bị em ghét cơ đấy"

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ