Chương 74

1.8K 119 1
                                    

Kim Thái Hanh đang nửa ngồi nửa dựa vào người chồng lớn của mình thì bất ngờ bị Lâm Hải chỉ mặt đặt tên. Không phải cái vấn đề vì sao cậu không đi xét nghiệm hiến gan cho Lâm Hùng đã được giải thích đầy đủ rồi à?

Thật sự nếu không vì vừa mới sinh con xong, sức khỏe vẫn cần thời gian hồi phục thì cậu chắc chắn sẽ đi xét nghiệm thử, không cần phải để Lâm Hải suốt ngày lấy lý do đấy ra mà chửi bới. Gã làm chuyện có lỗi với mẹ cậu, nhưng không vì thế mà cậu thờ ơ với sinh mệnh của người khác, đặc biệt đây cũng là em trai có một nửa huyết thống với cậu.

Ngặt nỗi Lâm Hải lại không như vậy, chỉ cần gã được việc thì sẽ không quan tâm đến bất kỳ vấn đề gì khác nữa. Dù thừa biết tình trạng cơ thể Kim Thái Hanh hiện giờ không thích hợp gã vẫn cứ lì lợm bám mãi không buông.

“Nếu cựu Lâm tổng đây có trình độ đấy thì cứ việc thử, Điền gia chúng tôi sẽ theo hầu tới cùng. Nhưng ông nhất định phải nghĩ đến cái giá mình sẽ phải trả. Tôi hình như còn nhớ là ông vẫn đang quản lý vài cửa hàng bán lẻ sau khi chuyển nhượng quyền kinh doanh tập đoàn cho em trai Lâm Vinh nhỉ. Có cần tôi giúp ông nghỉ hưu sớm để tiện bề chăm lo cho đứa con trai còn đang đau ốm không?”

Điền Chính Quốc lạnh lùng chậm rãi phun từng câu chữ khiến người ta không rét mà run. Lâm Hải ban đầu hừng hực khí thế là vậy cũng rụt cổ lại không ít.

Hắn lơ đãng nhìn về phía Lâm Giai Ân từ lúc bước vào đều núp rất kín phía sau lưng Võ Tú, đặng bồi thêm một câu chủ chốt “Gia đình các người cứ nhắm vào Kim Thái Hanh để làm gì? Có muốn biết lý do tại sao Việt gia dạo gần đây lại xuống cấp trầm trọng không? Có muốn biết đứa con gái ruột Việt tổng giờ đang vi vu nơi nào không? Nghe tới đây phải tự biết là tôi muốn nói gì để liệu mà cư xử đàng hoàng. Nếu thái độ các người làm tôi hài lòng, tôi sẽ cung cấp cho một vài thông tin hữu ích, biết đâu người mà các vị cần lại xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”

Sau khi nghe được lời Điền Chính Quốc, ai nấy đều ít nhiều cảm thấy như hắn đang giữ một bí mật gì đó liên quan đến gia đình Lâm Hải, tất cả mọi người đều đồng lòng im lặng, kể cả Lâm Vinh vốn dĩ muốn giúp đỡ xét nghiệm cũng thức thời không đáp nữa. Chỉ có Kim Thái Hanh gặng hỏi thêm.

“Anh tìm được người có thể hiến gan giúp Lâm Hùng rồi à?”

Điền Chính Quốc nhìn cậu khẽ cười sủng nịnh. Dù đã lên chức bố của ba nhóc con nhưng cậu vẫn cứ ngây thơ, đôi mắt vẫn sáng trong như lần đầu tiên hắn gặp. Trong nhân sinh của cậu luôn chỉ có hai mặt, không trái thì phải, không đúng thì sai, không thích thì ghét, chuyện một câu nói nhiều nghĩa hay một hành động nhiều mục đích không nằm trong từ điển của cậu. Tính cách đơn giản đến mức làm người khác muốn dùng tất cả mọi phương pháp để giữ cho cậu mãi luôn giản đơn như thế. Không thể hiểu nỗi một tên não tàn như Lâm Hải sao có thể sinh ra được đứa con ưu tú đến như vậy, hắn thật muốn gặp mặt mẹ chồng Kim Nguyệt một lần, gen trội của bà đúng là không phải dạng vừa đâu.

Nhưng Điền Chính Quốc chưa kịp đáp lời chồng nhỏ của mình thì đã có người nhanh nhảu hơn xen vào.

“Cái gì, ngài có thể tìm được người hiến gan cho tiểu Hùng sao?” Võ Tú từ lúc nghe được câu nói đầy ẩn dụ của Điền Chính Quốc liền không thèm để ý con gái Lâm Giai Ân đang cố sức níu lấy tay bà tỏ vẻ không muốn bàn đến chuyện này nữa.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ