Trái ngược với Thái Hanh đang hí hửng vì âm mưu nho nhỏ của bản thân thì bên này, Kim Hoàng lại cảm thấy cực kỳ đau đầu. Không thể tự dưng Lâm Hải lại muốn liên hôn được, chắc chắn phía sau còn có nội tình gì khác. Dựa theo hiểu biết của ông về Lâm Hải, chắc chắn gã đang nhắm đến phần sính lễ của Điền gia. Nếu để gã đòi hỏi quá đáng, không biết Thái Hanh về làm rễ nhà bên đó có bị coi thường, khinh rẻ không.
Càng nghĩ càng lo sợ, Kim Hoàng quyết định gọi điện thoại thương lượng với Điền lão gia. Ngày đấy trong sân biệt vườn ngoại ô, có một ông lão ngồi ôm điện thoại gần hai tiếng đồng hồ, vẻ mặt trịnh trọng, hồi hộp, lo lắng không khác gì thuở thiếu niên lần đầu tiên ký kết hợp đồng thương mại. Để rồi sau đó ôm tâm trạng nhẹ nhõm vào ăn tối cùng cháu yêu.
...
Năm giờ chiều ngày Điền gia mời tiệc rượu, Thái Hanh đã chuẩn bị tây trang chỉnh tề đứng trước cửa biệt thự Lâm gia. Hôm nay cậu khoác lên người một bộ vest màu xám mà ông cậu đã đặt may lúc cậu khai giảng Đại học. Tóc đã được tỉa ngắn bớt, tóc mái được cậu vuốt keo hất ngược lên tạo sự thành thục, nhưng bởi vì gương mặt trái xoan và đôi mắt to khiến hình tượng cậu muốn tạo dựng đi lệch sang quỹ đạo khả ái mất rồi.
Cửa biệt thự mở rộng, quản gia thấy cậu liền niềm nở “Lâm đại thiếu gia, cậu vào trong chờ một chút, lão gia sắp xong rồi ạ”
“Cháu cảm ơn bác ạ” Thái Hanh lễ phép đáp lời.
Không mấy khi cậu về Lâm gia, nhưng người hầu trên dưới Lâm gia đều thích cậu chủ từ nhỏ đã dọn ra ở riêng với ông ngoại này. So sánh với hai chủ tử hiện tại thật khác nhau một trời một vực.
Đợi gần hơn một tiếng, cuối cùng Lâm Hải cũng xuất hiện. Gã sau khi thấy Thái Hanh không hồ nháo, thành thành thật thật đem mình tới trước cửa liền tỏ vẻ thân thiện hơn những lần gặp trước rất nhiều. Gã còn phải sử dụng cậu vào mục đích sắp tới của mình, không thể có sơ suất gì được.
Hai cha con chào hỏi xã giao nhau mấy câu, rồi cùng lên xe tiến thẳng đến tiệc rượu của Điền gia.
Tiệc rượu tổ chức khá muộn, tầm chín giờ tối mới bắt đầu nhưng cũng đã có khá đông gia tộc tới. Tuy nhiên số gia tộc dẫn theo con cái chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đặc sắc hơn, chỉ có mình Lâm gia là dẫn theo con trai đến.
Ngay khi Kim Thái Hanh bước vào đã thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Không nghĩ có gia tộc sẵn sàng hi sinh cả con trai để leo lên được vị trí Điền gia. Ở một phòng nào đó cách không xa bữa tiệc, cũng có một phu nhân nữa thành công bị cậu thu hút. So với việc lơ đễnh nhìn các ứng cử viên khác thì ánh mắt chăm chú của bà nhìn cậu qua video cũng đã nói lên mức độ để ý rất cao đến Thái Hanh.
Mọi người chờ đợi tầm một tiếng hơn, đồ ăn thức uống vẫn được đem lên đều đặn nhưng không có ai là có tinh thần ăn uống. Mỗi người đều có một mục đích riêng, mắt luôn hướng về vị trí chủ tọa trông ngóng.
Rút cuộc người chủ trì buổi tiệc cũng lên tiếng, đầu tiên quy củ nói sơ qua về lý do tổ chức bữa tiệc, sau đó là giới thiệu phu nhân Điền gia Lý Ái. Đáng lẽ ba Điền cũng xuất hiện nhưng tập đoàn có sự vụ gấp nên không thể về tham gia kịp. Thường các buổi tiệc thân cận như vậy đa số đều để chủ mẫu tổ chức, nên cũng không có ai ý kiến gì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!
RandomTên truyện: Định mệnh se duyên Author: Akigusa Cp gốc: Trịnh Tuấn Phong × Ngô Bình An Cp chuyển: Điền Chính Quốc × Kim Thái Hanh Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau. Mặt dày, phúc hắc, si tình, trung khuyển côn...