Chương 50

2.3K 149 4
                                    

Điền Chính Quốc vẻ mặt vô cùng sốt ruột chạy một mạch đến phòng bệnh tư nhân của Kim Đức Minh. Ngay sau khi bước vào thấy Kim Thái Hanh vẫn nhắm mắt nằm li bì trên giường, hắn không khỏi lo lắng nhíu mày hỏi mọi người đang tập trung quanh đấy.

"Tóm lại là có chuyện gì vậy ạ? Không phải trước khi con đi mọi việc vẫn tốt đẹp à? Sao chỉ mới không ở có bốn ngày em ấy lại ra nông nỗi này"

Ba Điền thấy hắn đã mất bình tĩnh vội đáp lời "Sáng nay không thấy Thái Hanh xuống ăn sáng như thường lệ, mẹ con lo lắng mới lên phòng gọi thì phát hiện nó nằm xỉu trong nhà tắm từ lúc nào ấy. Bây giờ bác sĩ đang chẩn đoán, chúng ta vẫn phải chịu khó chờ kết quả. Con cũng đừng kích động quá, người mang thai mỗi ngày đều có thay đổi, hôm trước tốt không có nghĩa hôm sau sẽ không mệt mỏi. Quan trọng bây giờ là tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kìa"

Mẹ Điền ngồi bên giường lau mồ hôi cho Kim Thái Hanh cũng phụ họa thêm vào "Con cứ thư thả ngồi xuống ghế xem nào. Đây là không tin tưởng cha mẹ chăm sóc Thái Hanh hay sao?"

Điền Chính Quốc thấy thái độ của mẹ cũng biết mình đã chọc giận bà, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế còn lại, vuốt nhẹ gương mặt đang còn say ngủ của Kim Thái Hanh với ánh mắt đong đầy yêu thương.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tay Kim Thái Hanh khẽ động đậy, không bao lâu sau dưới sự ngạc nhiên của mọi người cậu liền mở mắt.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi?" Điền Chính Quốc vẫn là người đầu tiên hỏi han.

"Ủa?" Kim Thái Hanh vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhìn chồng đã mấy ngày không gặp mà ngơ ngác.

"Ủa gì? Gặp anh vui quá mất khả năng ngôn ngữ rồi hả? Em có biết đã làm mọi người lo lắng lắm không hả?" Điền Chính Quốc không dám cốc đầu cậu, chỉ có thể nhéo cặp má phúng phính để nhắc nhở thôi.

"Không phải anh đang đi công tác à? Mà em đang ở đâu đây?" Vừa nói cậu vừa nhìn xung quanh thấy Điền gia cũng xuất hiện không thiếu một ai liền không khỏi giật mình.

"Thái Hanh, con không nhớ mình ngất xỉu như thế nào hả?" Mẹ Điền sốt ruột muốn biết tình hình sức khỏe cậu liền hỏi ngược lại.

Kim Thái Hanh gãi gãi đầu, nhỏ giọng trả lời "Con chẳng có ấn tượng gì ạ. Lúc sáng mót quá nên con vào nhà vệ sinh giải quyết như mọi hôm, nhưng không ngờ quên tháo tất chân thế là bị ướt mất. Con tiện tay cầm qua phòng tắm vứt vào thau đồ, ai ngờ lúc cúi lưng xuống thì thấy xây xẩm hết cả đầu óc. Con sợ quá đâu dám di chuyển nữa, vươn tay kéo theo khăn tắm treo gần đó trải ra nằm lên đợi hết chóng mặt rồi ra. Ai ngờ tỉnh dậy thì đã ở phòng bệnh này rồi"

Nghe cậu tường thuật lại "diễn biến", ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng không phải là trượt chân té hay là cái gì khác. Dù sao cũng chưa thấy bác sĩ bảo nói động thai, chắc là không sao đâu.

"Con cảm thấy trong người thế nào rồi?" Điền lão gia hỏi.

"Dạ có chút đói bụng với khát nước. Con cũng muốn đi vệ sinh nữa" Kim Thái Hanh đáp.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ