Chương 73

1.9K 129 4
                                    

Hôm nay là ngày lần đầu tiên ba nhóc của Điền gia sẽ được đi ra ngoài chơi. Mặc dù đầy tháng qua lâu rồi, nhưng mà Kim Đức Minh khuyến nghị vì nam nhân sinh con, lại sinh ba nên cẩn thận theo dõi dài hơn những đứa trẻ khác.

Kim Thái Hanh suốt quá trình mang thai đều không có chịu khổ gì nhiều, ba đứa nhỏ cũng không thua kém vô cùng khỏe mạnh. Cả Điền gia ai nấy đi đường cũng ngẩng cao đầu hơn, cảm giác cả thế giới không ai hạnh phúc bằng nhà mình.

Từ tối hôm qua Điền Chính Quốc đã sai người đi đón Kim lão gia từ B thị tới. Sáng này việc cho ba bảo bảo bú sữa tự động chuyển sang cho hội người già. Lớn tuổi rồi, càng nhiều nhóc tì lại càng thích. Lý Ái cứ lo cha mẹ cực khổ, nhưng cực khổ thì không thấy đâu chỉ thấy cả người như trẻ ra thêm chục tuổi.

Dậy từ sớm nhưng vì chuẩn bị cho ba bảo bảo mà gần trưa cả nhà mới bắt đầu xuất phát đến biệt thự Lâm gia của Lâm Vinh được. Ban đầu chỉ tính là ăn tối, nhưng mọi người đều muốn gặp mặt ba nhóc tì nhà Điền gia, nên quyết định tới sớm hơn dự kiến.

Điền Viễn chơi sang đặt sản xuất hẳn một loại xe hơi dành riêng cho ba bảo bảo. Ban đầu thì lắp thành nôi trẻ em, sau này chúng nó lớn rồi sẽ đổi thành ghế ngồi thích hợp với độ tuổi hơn.

Có vẻ như xe quá xịn, nên tụi nhóc không nhận ra được khác biệt so với phòng của mình, cho đến lúc chạm cổng biệt thự Lâm gia, ba đứa vẫn ngủ ngon lành.

Lâm Vinh mặc dù là bạn học của Điền Viễn nhưng gia cảnh cũng như địa vị của hai người thì cách xa cả ngàn con phố, nên Lâm Vinh vẫn đối xử vô cùng khách sáo với ông. Từ khi nhận được điện thoại, toàn bộ trên dưới Lâm gia đã khẩn trương đứng chờ trước cổng rồi.

Rất may là Điền gia vốn không có tính khoa trương, chỉ sử dụng hai chiếc xe hơi chuyên dụng nên thủ tục chào hỏi từ cổng tới phòng khách cũng nhanh chóng hoàn thành.

Ba nhóc con ngay khi được Lý Ái, Điền lão phu nhân và Kim lão gia bế khỏi xe liền giật mình tỉnh dậy. Gương mặt ngơ ngác vẫn con ngái ngủ của ba bé khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều hận không thể dâng cả tim gan của mình ra để mà yêu thương.

“Mọi người mau vào nhà. Tiểu Cầu nhà tiểu Tây cũng vừa mới ăn sáng xong, còn đang ngồi chơi trong phòng với A Bảo.” Lâm mama xởi lởi mời mọc. Bà trước nay đều ở nhà ít khi theo Lâm baba ra ngoài xã giao, lần đầu tiên tiếp đãi một gia tộc lớn, không khỏi có chút áp lực.

Tiểu Cầu tính ra thì sinh sớm hơn ba bảo bảo nhà Điền gia nên nghiễm nhiên được trở thành anh cả. Mặc dù cả bốn nhóc tì đều i i a a chưa nhận thức được gì, chỉ biết nhễu nước miếng rồi chớp mắt chu môi, nhưng hội người già cứ đua nhau chọc ghẹo rồi tự sắp xếp, tự cười vui vẻ, khoảng cách mấy chục tuổi không còn là vấn đề, không khí vô cùng hòa hợp.

Lý Ái theo chân Lâm mama vào bếp phụ nấu ăn. Ban đầu Lâm mama còn khách sáo từ chối, nhưng nhờ thái độ làm người hòa nhã không kênh kiệu của Lý Ái cũng khiến bà bớt căng thẳng hơn.

Mỗi người một việc, tất bật tới quá trưa mới bắt đầu khai tiệc. Các món ăn được trình bày rất phong phú, đầy đủ dinh dưỡng nhưng không quá xa hoa. Tay nghề của hai phu nhân cũng không tệ, đủ khiến cho mọi người tận hứng.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ