Chương 55

2.1K 126 2
                                    

Lâm Tây kéo vali ra khỏi căn hộ vẫn không lưu luyến quay lại dặn dò A Bảo thêm lần nữa, đến mức nó phát bực lên đá y ra tận chỗ thang máy mới thôi. Địa điểm quay bộ phim điện ảnh lần này là ở nước ngoài, nên Lâm Tây phải tạm xa nhà tầm hai tuần. Trong thời điểm nhạy cảm về vấn đề an toàn của A Bảo như thế này, thật sự y chẳng muốn đi chút nào, nhưng đã ký hợp đồng, cũng không thể bỏ ngang được. Tiền đền bù không bao nhiêu, vấn đề là chữ tín cũng sẽ theo đó mà trôi đi luôn.

"Anh đã gọi điện báo cho Điền Chính Quốc rồi. Dạo gần đây hai người đó đã chuyển đến ở căn nhà gần công ty để sửa sang lại biệt thự Điền gia, em tốt nhất hôm nay cũng khăn gói sang đó luôn đi."

A Bảo bĩu môi nói "Anh làm như em con nít lớp một hay sao. Người ta vợ chồng son, qua đó trở thành kì đà cản mũi làm gì? Với lại cũng không nên nghiêm trọng quá lên như thế chứ. Đã gần một tháng mà có thấy động tĩnh gì đâu. Nơi này hệ thống bảo mật cao, lại có tuần tra. Em đi học là về nhà ngay, không đến mức phải dọn hẳn qua làm phiền nhà người ta mà."

Lâm Tây biết nó bướng bỉnh nên cũng chả thèm khuyên nữa. Y kéo A Bảo lại hôn lên trán rồi nói "Ở nhà ngoan, hai tuần nữa về sẽ có quà cho em"

Nói rồi nhanh chân kéo vali chạy thẳng. Thần tốc đến độ A Bảo vẫn chưa kịp làm gì y đã bấm nút thang máy rồi.

A Bảo xoa xoa chỗ bị y hôn lên, lòng thầm mắng xối xả. Không hỗ danh là cá mè một lứa. Tính cách mặt dày mày dạn của anh Chính Quốc như thế nào thì tên Lâm Tây này y chang như vậy, thậm chí đôi khi còn hơn ấy chứ.

A Bảo thở dài. Mối quan hệ hiện tại của cả hai chỉ có thể dùng một câu để hình dung – Trên mức tình bạn nhưng tình yêu thì vẫn chưa tới. Cứ mập mờ rồi chẳng ai chịu thổ lộ với ai.

A bảo luôn tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình. Ngước nhìn Lâm Tây hào quang tỏa sáng ở phía trên, nó nhịn không được suy nghĩ về cái gọi là "môn đăng hộ đối". Nhất là sau khi phát hiện ra y thật sự là con trai út chính hiệu của một tập đoàn có tiếng ở A thị.

A Bảo ở nhà vẫn đang đấu tranh trong tư tưởng nhưng Lâm Tây sau khi gặp đoàn làm phim ở sân bay thì có hẳn một cuộc chiến thật sự. Ai nói cho y biết làm thế quái nào tên Đoàn Phi lại có mặt ở đây chứ.

Không cần phải để y thắc mắc lâu, tên phiền phức đó đã chạy nhanh đến bên cạnh níu tay áo của y rồi khoe khoang "Trong đoàn đột nhiên diễn viên thứ chính bị bệnh hiểm nghèo nên là em được mời đến đóng thay cậu ta. Anh nói xem chúng ta có duyên đến mức nào cơ chứ"

Lâm Tây nhẹ nhàng lách sang trái tránh thoát sự đeo bám của gã, không nói thì y cũng biết gã đã dùng thủ đoạn gì để mò được đến đây. Dù sao bộ phim này cũng không phải của đạo diễn nổi tiếng, người tình của gã thừa sức xin được cho một chân. Chỉ là y không thể hiểu nỗi, tóm lại quan hệ của gã và tên đạo diễn háo sắc kia là gì. Nếu là yêu đương thật sự thì ai đời lại tạo điều kiện cho gã gặp và theo đuổi lại y cơ chứ.

"Cậu đi đóng phim với người yêu cũ không sợ người yêu hiện tại của mình ghen hay sao?" Lâm Tây từ lúc nhận ra bản thân thích A Bảo thì cũng chẳng còn khách sáo với Đoàn Phi nữa. Trước đây là vì đoạn tình cảm ngày xưa mà dung túng cho gã, nhưng giờ cần phải phân định rõ ràng, nếu không A Bảo sẽ hiểu lầm.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ