"Ông chết ở xó nào mà bây giờ mới vào viện thăm con hả?" Võ Tú người ngợm bẩn thỉu, mặt mũi phờ phạc vừa thấy Lâm Hải bước vào liền không còn hình tượng vợ hiền con ngoan nữa, đứng trước mặt gã hét ầm lên.
Lâm Hải cũng căng thẳng suốt mấy ngày gần đây, nào có khá hơn được vợ mình chút nào đâu, gã liền không khách khí đáp trả "Không phải đã xuất hiện đây rồi sao? Lúc tôi bị bắt tạm giam thì bà đang ở đâu mà có tư cách nói tôi. Chỉ được cái ăn bám là giỏi"
Vốn dĩ Võ Tú cũng lo lắng cho Lâm Hải đến đổ bệnh, nhưng lại bị chồng mình nói như vậy, bao nhiêu ức chế từ lúc Lâm Hùng đổ bệnh đến giờ liền tuôn trào ra theo lời nói. "Con trai ông đang nằm chờ chết kia kìa. Ông còn khỏe mạnh sống sờ sờ ra đấy, có luật sư nó lo cho. Tôi chỉ có một mạng, cũng không phân thân ra được. Không động viên thì thôi, còn chạy vào đây trách mắng. Ông làm cha như vậy có xứng đáng hay không?"
"Bà.." Lâm Hải cứng họng.
"Bà, bà cái gì? Ông thân là tổng tài của một công ty lớn, đến cả khả năng tìm ra người ghép gan thích hợp cho con trai cũng không được thì nhiều tiền để làm gì. Tôi đây ăn bám, nhưng là ăn bám để nuôi người thừa kế Lâm gia và hương hỏa cho ông khi trăm tuổi đấy." Võ Tú càng nói càng cay độc. Quả nhiên một phần tính cách của Lâm Giai Ân cũng là thừa hưởng từ bà.
Hôm qua vừa nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát để hoàn thành nốt thủ tục, buổi chiều lại có mail thông báo họp khẩn hội đồng cổ đông trong công ty, Lâm Hải bận đến đầu óc không còn tỉnh táo, gã cũng lười cãi nhau với vợ. Mục đích vào viện hôm nay là tìm bác sĩ để nói chuyện về bệnh tình Lâm Hùng.
Đúng như vợ gã nói, Lâm Hùng bây giờ là hi vọng duy nhất của gã. Đứa con thừa kế duy nhất. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc gã không thể sống nổi mất.
"Thế ông với Giai Ân tìm Kim Thái Hanh nói chuyện đến đâu rồi. Sao em trai nó bị đau nằm viện mà cũng không đến thăm một lần vậy chứ." Võ Tú dạo gần đây chỉ quanh quẩn trong viện, báo chí cũng không thèm coi nên đương nhiên vẫn chưa biết được tin tức nóng sốt mới được đăng tải rồi.
"Tôi biết là Giai Ân nó sai khi mà uy hiếp Kim Thái Hanh trên mạng như vậy. Nhưng xét cho cùng, Lâm Hùng cũng là em trai nó, chảy cùng nửa dòng máu với nhau, cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ." Võ Tú vẫn oang oang.
"Nó có thai rồi, tám tháng. Sắp sinh tới nơi thì làm sao mà hiến gan cho con bà được hả?" Lâm Hải hét ầm lên. "Bà có nhốt mình trong này cũng nên thường xuyên đọc tin tức đi. Để xem chồng bà và Lâm gia lúc này khốn đốn đến mức nào mà còn ở đó trách với móc".
Một lần nhận quá nhiều thông tin có tính sát thương cao, Võ Tú đứng hình trong giây lát. "Ông nói lại một lần nữa xem nào."
"Được thôi. Vậy bà căng lỗ tai ra mà nghe cho rõ đây. Kim Thái Hanh mang thai con của Điền Chính Quốc được tám tháng rồi. Chính xác là con trai mang thai đấy. Giờ nổi tiếng cả thế giới lên rồi kia kìa. Con trai bà đừng mong xin gan từ nó nữa." Lâm Hải vẫn cẩn thận nhắc lại cho vợ mình hiểu.
"Thế ông không làm gì được à? Không có Kim Thái Hanh thì dùng tiền mà đi kiếm người khác đi chứ. Ông có tiền để làm gì?" Võ Tú lồng lộn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!
RandomTên truyện: Định mệnh se duyên Author: Akigusa Cp gốc: Trịnh Tuấn Phong × Ngô Bình An Cp chuyển: Điền Chính Quốc × Kim Thái Hanh Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau. Mặt dày, phúc hắc, si tình, trung khuyển côn...