"Ông mới vừa về đấy à? Tôi mới tạt qua bệnh viện về, tiện thể mua ít cá tươi ở chợ gần đó, hôm nay cả nhà mình cùng nhau ăn bữa tối. Giai Ân bảo sẽ nhanh chóng có người hiến gan cho tiểu Vũ, chúng ta cũng nên ăn mừng một chút" Võ Tú cả ngày luẩn quẩn quanh giường bệnh của con trai vẫn chưa hề hay tin động trời, vừa lúc bước vào nhà liền hướng Lâm Hải mặt mày xám xịt đứng như trời trồng trước cửa mà nói cười.
Lâm Hải đương nhiên không thèm quan tâm tới Võ Tú đang oang oang phía sau, gã lúc này chỉ một mực nhìn Lâm Giai Ân, đầu xỏ gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối cho gã đang ngồi xếp bằng xem tin tức thời sự phía trước. Trùng hợp sao lại đúng lúc đang đưa tin về việc gã hai mươi năm trước ngoại tình vụng trộm sinh con.
Hùng hổ xông đến giật lấy điều khiển, không nói một lời Lâm Hải liền tắt tivi, ném thật mạnh điều khiển vào chính giữa màn hình tạo nên tiếng động lớn đến mức khiến Lâm Giai Ân đang ngồi cũng phải giật mình ngã ngửa xuống khỏi ghế.
"Có... có chuyện gì vậy ông? Dù thế nào cũng là cha con với nhau, từ từ rồi nói có được không?" Võ Tú từ lúc quen biết Lâm Hải tới nay, đây là lần đầu tiên thấy gã nóng giận đến mức này, vội chạy tới đứng giữa can ngăn.
Nhìn Lâm Giai Ân mặt đã cắt không còn giọt máu ngồi bệt dưới sàn, Lâm Hải không buồn chửi nữa, chỉ hất mặt qua vợ gã rồi bảo "Đi mà hỏi con gái ngu ngốc của bà ấy, xem nó đã làm ra cái gì?"
Lâm Giai Ân nghe ba mình chỉ đích danh một cách bực bội thấy rõ, cô còn lớn tiếng cãi lại. Dù sao việc cô là con gái ruột của Lâm Hải là chuyện không thể thay đổi được.
"Con thì làm sao? Chẳng qua báo đài người ta chỉ đưa tin sự thật thôi, ba có cần phải làm quá lên như thế không?"
Võ Tú thấy con gái không những không biết điều còn gân cổ lên cãi lại, sống lâu với nhau nên biết tính chồng, bà nhanh chóng chạy lại bịt miệng cô. "Con im miệng cho mẹ, mau cúi đầu xin lỗi cha đi"
Lâm Giai Ân nghe mẹ mình nói thế liền chính thức bùng nổ, tính cách dễ nóng giận cũng là thừa hưởng trọn vẹn từ cha cô chứ đâu.
"Con chẳng có làm sai điều gì, tại sao phải xin lỗi. Nếu cần xin lỗi phải là ông ta mới đúng. Thử hỏi ông ta đã làm gì được cho con chưa, ngay đến một cái danh phận đàng hoàng cũng không có. Bây giờ bại lộ lại quay sang đổ lỗi. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm."
Lâm Giai Ân càng nói sắc mặc Lâm Hải càng đen lại. Đến cùng vẫn không chịu nỗi liền tát thật mạnh vào một bên má của cô khiến cả khuôn mặt Lâm Giai Ân sưng phù lên, ẩn ẩn dưới da còn có chút tơ máu, khỏi phải nói gã đã dùng lực mạnh đến mức nào.
"Lúc trước chính mày to mồm sẽ tìm được người hiến gan cho em trai, hóa ra là mày đi uy hiếp thằng Kim Thái Hanh hả. Mày có biết nhờ cái đầu ngu ngốc của mày mà giờ Điền Chính Quốc công khai chống lại Lâm gia không hả?" Gã hét ầm lên.
"Cha... cha nói cái gì?" Lâm Giai Ân lúc này mới bắt đầu sợ hãi lắp bắp. Cô cứ tưởng việc báo đài đưa tin chuyện ngoại tình của cha cô là do kẻ thù của Lâm gia bày trò, chưa từng nghĩ mọi việc xuất phát từ bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!
RandomTên truyện: Định mệnh se duyên Author: Akigusa Cp gốc: Trịnh Tuấn Phong × Ngô Bình An Cp chuyển: Điền Chính Quốc × Kim Thái Hanh Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau. Mặt dày, phúc hắc, si tình, trung khuyển côn...