"Báo cáo Điền tổng, bên chỗ Lâm Hải có động tĩnh ạ. Vụ phanh phui lần trước đã làm cho tài chính công ty gã bị cạn kiệt, khả năng xoay vòng vốn đã chạm đến đáy kể từ khi thành lập đến nay. Gã ta đang tính để con gái Lâm Giai Ân gả cho Võ lão gia đã hơn sáu mươi tuổi, nổi tiếng háo sắc, trai gái gì lão cũng chơi tất nên tôi nghĩ cô ta chưa chắc đã đồng ý dễ dàng. Có vẻ như sau vụ liên hôn này, Võ gia sẽ nhượng một vài bất động sản lão đang năm trong tay cho Lâm Hải. Với một nhà kinh doanh bán lẻ, bất động sản đương nhiên là miếng mồi ngon nhất rồi" Đội trưởng đội điều tra báo cáo tình hình gần đây.
Điền Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như linh cảm của hắn không có vấn đề thì Võ gia đấy vốn dĩ là chuẩn bị cho Kim Thái Hanh mới đúng, bởi hắn từng nghe nói, lão già Võ Khương này thèm trai hơn gái mà, chơi gái cũng chỉ để ngụy trang thôi.
"Cậu điều tra thêm cho tôi có phải giao dịch của Lâm Hải và Võ Khương ngay từ đầu là Lâm Giai Ân không? Nếu không, cậu biết phải làm gì rồi đấy" Điền Chính Quốc nhíu mày.
"Vâng, tôi hiểu. Vậy còn bên Việt gia thì sao ạ? Gần đây Việt Mỹ hoàn toàn bế quan tại gia, không hề ra ngoài. Còn Việt tổng thì đang chật vật cứu vớt lại những hợp đồng lớn đã ký kết nên hầu như không thấy sai thuộc hạ điều tra gì" hiểu rõ cách làm việc của Điền Chính Quốc, nên dù hắn không hỏi nhưng thân là đội trưởng y cũng phải báo cáo.
"Tôi biết rồi. Cậu cứ tiếp tục để ý hai tư trên hai tư giờ, có động tĩnh gì thì liên lạc ngay với tôi." Điền Chính Quốc căn dặn thêm vài điều rồi kết thúc cuộc họp.
Nhìn đống kết quả kinh doanh tệ hại trên bàn hắn cười khẩy, hình như mình đánh giá quá cao Việt tổng rồi, ông ta xem ra đúng là ngu ngốc như lời ông nội nói. Việt lão gia quả nhiên hiểu rõ con trai, sau khi qua đời vẫn trải thảm hoa cho ông ta, nhưng hình như trải hơi dài rồi. Giờ tự đứng trên đôi chân của mình, chỉ một chút khó khăn vậy mà cũng giải quyết mãi không xong.
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đã hiểu lý do tại sao ông nội bảo không nên đuổi tận giết tuyệt Việt gia. Vì ngay tại thời điểm Việt lão gia bất lực giao cả tập đoàn ông gầy dựng cả đời cho đứa con trai duy nhất cũng là lúc đánh dấu chấm hết cho thời kỳ huy hoàng của Việt gia rồi.
Điền Chính Quốc lắc đầu, hổ phụ chưa chắc sinh ra được hổ tử. Bởi vậy mới nói, như trường hợp của Kim lão gia, nếu con cái đã không có khả năng kế thừa, nhất quyết chuyển giao cho người có năng lực cho xong. Càng nghĩ hắn liền cảm thấy kết thông gia được với một gia tộc có suy nghĩ tiên tiến như Kim gia là may mắn lớn nhất đời này của hắn. Nếu ba đứa nhóc đều sinh ra Kim Thái Hanh, hắn định sẽ cho một đứa mang họ Kim, kéo dài hương hỏa, coi như bù đắp cho những đau khổ mà họ đã chịu khi dính líu đến Lâm Hải.
Nhắc đến vợ mới nhớ, không biết đám thư ký đã lôi kéo cậu đi đâu rồi. Nếu không phải lúc trưa lỡ hẹn cuộc họp với đội điều tra, hắn cũng muốn đi ăn với vợ.
Điền tổng đáng thương ngồi mốc meo giải quyết thêm chút việc nữa thì Kim Thái Hanh mới quay trở lại. Hai cô thư ký tài giỏi theo hộ tống bên cạnh cậu sử dụng tuyệt chiêu ăn nói của mình thành công làm cho Kim Thái Hanh cười suốt đường đi, đến khi mở cửa vào phòng thì quan hệ của đôi bên đã là chị chị em em cực kỳ thân thiết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!
RandomTên truyện: Định mệnh se duyên Author: Akigusa Cp gốc: Trịnh Tuấn Phong × Ngô Bình An Cp chuyển: Điền Chính Quốc × Kim Thái Hanh Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau. Mặt dày, phúc hắc, si tình, trung khuyển côn...