Chương 3

4.8K 315 7
                                    

“Cô nói sao, còn có chuyện như thế nữa à? Có thật là có hiệu quả không?”

Đã sắp ba tuần trông nom Điền Chính Quốc, sắc mặt Lý Ái trông tiều tụy đi rất nhiều. Gương mặt sắc sảo, mắt phượng mày ngài luôn được chau chuốt kỹ lưỡng giờ đây đã hằn thêm vài nếp nhăn cũng đủ làm người đối diện cảm thấy xót xa.

“Em cũng chỉ nghe họ hàng kể lại, cũng không cách nào xác thực, nhưng mọi chuyện đã thế này, không bằng chị cứ thử một chút, biết đâu….Aiz, thật sự, mạng của con trai em cũng nhờ con chị cứu về, em cũng thật sự áy náy” Vi Hoa trả lời.

Từ ngày Điền Chính Quốc nằm viện, không có ngày nào là mẹ con Lâm Tây không vào thăm nom. Các vết thương ngoài da của Lâm Tây cũng đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn khớp đầu gối bị va đập mạnh cần theo dõi thêm thì nhìn chung y đã không vấn đề gì.
Mẹ Lâm Tây tên gọi là Vi Hoa, tuy là phu nhân của Lâm gia giàu có, rất được phu quân cưng chiều, lại sinh được ba cậu quý tử củng cố thêm địa vị không thể lay chuyển trong gia tộc, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày vẫn rất giản dị, chỉ xung quanh chăm lo gia đình, nhà cửa vườn tược, rất ít khi xuất môn.

Dựa vào giao tình của hai nhà trước nay, khi Lâm Tây biết mẹ Điền dọn hẳn vào bệnh viện để chăm con, y liền nhờ mẹ thường xuyên qua trò chuyện động viên cho bà đỡ buồn.

Thấy mẹ đang cau mày suy nghĩ, Lâm Tây mạnh dạn nói lên ý kiến của mình “Chuyện gặp xui xung hỉ thì từ xa xưa nước ta cũng đã có tập tục này, nhưng thời đại nam nữ tự nguyện đến với nhau như bây giờ, con vẫn thấy không được tốt lắm”

“Thì mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng Chính Quốc nó bây giờ đang sống đời sống thực vật, Điền phu nhân dù có thương yêu con đến đâu cũng không thể chăm sóc hoài vậy được. Người làm thì nhiều nhưng mấy ai tận tâm, có một người vợ cưới hỏi đàng hoàng, toàn tâm toàn ý chăm lo, sớm tối bầu bạn, trò chuyện với cậu ấy, không chừng lại có chuyển biến tốt” Vi Hoa càng nói càng thấy phương án này không phải là không thực hiện được.

“Nhưng ai sẽ nguyện ý gả cho một người thực vật không biết khi nào thì tỉnh dậy như Chính Quốc nhà chị đây?” mẹ Điền cũng muốn thử vận may một lần nhưng lại ngại tình trạng con trai mình thì có thể kiếm được một nàng dâu tốt không.

Trong lúc hai vị phu nhân đang cân nhắc đề nghị cưới vợ xung hỉ cho Điền Chính Quốc thì tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên.

“Mời vào” mẹ Điền đáp.

Một thanh niên vóc dáng cao khoảng hơn một mét tám mươi, mắt đeo kính, ngũ quan sáng sủa, trên người khoác áo blouse của bệnh viện, hào sảng bước vào.

Là Kim Nam Tuấn, là người bạn trúc mã thứ hai của Điền Chính Quốc, cùng với Lâm Tây cả ba người đều là anh em nối khố, cùng nhau lớn lên. Hiện Nam Tuấn đang phụ trách phòng bệnh của Chính Quốc.

“Bác gái, có tin vui ạ. Các chỉ số xét nghiệm mới nhất của Chính Quốc cho kết quả rất khả quan, có thể thấy được tuy cậu ấy đang trong tình trạng sống thực vật, nhưng não bộ vẫn đang đấu tranh giành sự sống mỗi ngày”

Mẹ Điền nghe xong cảm thấy như mình đang uống thuốc tiên, lỗ tai chưa bao giờ nghe rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ đến thế.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ