Thấm thoắt thì cũng đến ngày tổ chức lễ cưới của hai cặp vợ chồng đang chiếm giữ toàn bộ hot search những ngày gần đây. Tin tức về thời gian và địa điểm của buổi lễ sau khi được công bố công khai trên mạng thành công kéo đến sự chú ý cực kỳ lớn từ không chỉ trong nước mà cả ngoài nước.
Bên trong đại sảnh bây giờ đang chật kín họ hàng đôi bên, bạn bè, đối tác, người ra kẻ vào chào hỏi vô cùng rôm rả. Vì cả hai cặp đều là kết hôn đồng tính, nên không có việc đằng gái kiêng cữ hạn chế gặp đằng trai này nọ. Thành ra Điền Chính Quốc và Lâm Tây đều nhất quyết bỏ của chạy lấy người lẻn vào phòng chờ của vợ mình để cọ sự quan tâm.
“Ba nhóc con đâu rồi? Không phải anh cần tiếp đón khách khứa hay sao mà chạy vào đây? Đừng để anh Lâm Tây ở ngoài đó một mình, em trang điểm xong cũng sẽ ra luôn mà” Kim Thái Hanh đang được sửa sang lại đầu tóc nhưng Điền tổng cứ đứng bên cạnh nhìn chăm chăm làm thợ trang điểm run tay không tập trung được, mãi vẫn chưa xong. Cậu đương nhiên biết nguyên do từ đâu nên không nặng ko nhẹ mở miệng thỉnh chồng lớn ra khỏi phòng.
“Ba nhóc kia đang được mẹ chăm chút ở phòng chờ bên cạnh ấy. Không biết đã ướm thử bao nhiêu bộ rồi mà vẫn chưa vừa lòng. Cứ tình hình này chưa đến mười phút nữa em sẽ được nghe thấy tiếng khóc truyền tới đây cho mà xem” Điền Chính Quốc nhàm chán không có gì làm lại đi nghịch đuôi tóc của vợ vừa mới được vuốt keo chỉnh tề xong.
“Anh đi ra ngoài tiếp khách ngay cho em. Để một mình ông bà và cha ở ngoài sảnh anh không thấy hổ thẹn à?” Kim Thái Hanh bực mình lớn tiếng, có biết là từ lúc hắn vào đây thì tốc độ làm việc của thợ trang điểm giảm hẳn đi không.
“Được rồi, được rồi. Anh đi là được chứ gì, chồng nhỏ đừng có tức giận trong ngày vui của chúng ta, không phải điềm lành, không phải điềm lành”. Điền Chính Quốc vừa vuốt đuôi ngựa vừa nhanh chân chuồn mất.
Đám thợ trang điểm sau khi thấy Điền tổng luôn lạnh lùng sắc đá lại có thể “hiền như cún” trước mặt vợ thế thì không khỏi bật cười. Thợ trang điểm chính chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng cũng biết tính cách mềm mỏng dễ nói chuyện của Kim Thái Hanh, gan lớn còn nói đùa thêm một câu “Đây là nhất em rồi còn gì, có người chồng hoàn hảo mọi mặt lại còn chiều vợ như vậy, thật ganh tị mà”
Kim Thái Hanh bĩu môi không đáp lại. Đây là mọi người chỉ nhìn được cái mặt nổi của nó, còn cái mặt chìm thì Điền Chính Quốc đã giấu rất sâu rồi, làm gì có ai phát hiện ra nữa. Chỉ tội cho cậu thôi, có muốn rút chân ra khỏi vũng bùn này cũng đã muộn rồi. Kim Thái Hanh tự cảm thấy đau lòng cho bản thân mà thở dài một cái.
Bên Kim Thái Hanh đã nháo một trận như vậy thì bên A Bảo cũng không hề kém cạnh. Điền Chính Quốc trốn việc thì Lâm Tây cũng trốn. Chẳng qua y chưa kịp thò mặt vào trong đã bị A Bảo đá ra tới đại sảnh rồi. Đây có thể nói là sự khác biệt giữa người dịu dàng và kẻ bạo lực. Nếu Điền tổng mà thấy được một màn này còn không cười thẳng mặt thằng bạn mới lạ, ít nhất hắn vẫn thành công chen chân được vào trong phòng chờ.
———-
Sau gần một buổi sáng người nào việc nấy tất bật ngược xuôi, cuối cùng buổi lễ cũng chính thức được bắt đầu. Điền gia và Lâm gia lần này đang muốn làm lớn một phen nên không có ý định che dấu hay dùng quyền lực để ngăn cản truyền thông đưa tin. Ai có thiệp mời đều được săn sóc hết mình, nếu không có cũng được hướng dẫn đến chỗ đứng thích hợp, tránh làm phiền đến buổi lễ. Có thể quay phim thoải mái, chụp ảnh thì yêu cầu tắt flash. Khỏi phải nói, hầu như tất cả phương tiện truyền thông lúc này đều chú mục vào lễ đường ở khách sạn L.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!
RandomTên truyện: Định mệnh se duyên Author: Akigusa Cp gốc: Trịnh Tuấn Phong × Ngô Bình An Cp chuyển: Điền Chính Quốc × Kim Thái Hanh Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau. Mặt dày, phúc hắc, si tình, trung khuyển côn...